- Có một câu thơ sặc mùi triết lý nhưng khá hay: Để nguyên là
đất cất lên là nhà. Tất cả những đơn từ tố cáo đó nếu chỉ nằm ở
ngăn bàn của tôi thì coi như giấy lộn, nhưng chỉ cần lọt vào tay kẻ
khác dù một chữ thôi là cậu rất có nhiều khả năng bị khởi tối, chưa
nói đến cái chuyện mèo chuột kia nếu lộ ra thì gia đình cậu có
tránh khỏi tan nát không mà rồi trước sau gì chả lộ. Thằng cha Vũ
Nguyên không quen nương nhẹ những vụ đại loại như thế này, cậu
đừng nghĩ là thường.
- Em hiểu – Một giọt mồ hôi to tướng cuốn cả bụi bẩn lăn theo
gò má xuống cổ - Em… em có coi thường đâu nhưng… em phải là gì
bây giờ?
- Phải chặn lại, không cho nó lộ ra, và trường hợp xấu nhất có lộ
ra thì cũng không được nằm trong tầm tay của cha Nguyên, đơn
giản.
- Tức là…
- Tức là phải làm cho hắn đi khỏi Công ty sớm ngày nào tốt ngày
ấy, trước khi vụ của cậu bục ra. Hắn đi rồi, giả dụ chuyện có bục,
đã có tôi che đỡ, coi như xong. Nhắc lại, không còn cách nào khác là
phải nhanh chóng loại bỏ hắn. Muốn vậy, chỉ có cậu, không ai có
thể làm việc này tốt hơn cậu.
- Anh có thể nói cụ thể hơn.
- Cách mua bán, trao đổi tiền hàng trên đó vẫn theo thể thức mã
số như cũ đấy chứ?
- Vẫn.
- Tốt! Chuyện này không nói một lúc được, tối nay tôi mời cậu
đến tại nhà tôi, cả hai đều lên một phương án tỉ mỉ.