trí đi! Sắp rồi. Cậu chuân bị tinh thần nhận bàn giao chức giám
đốc là vừa” “Anh Ba! Yêu cầu đây là lần cuối cùng anh nói với tôi
về chuyện đó. Cái tôi muốn ở chuyện khác sâu hơn chứ không phải
ba cái chức sắc nhỏ mọn và vô nghĩa ấy. Tôi không cần, không
cần cả cái cương vị hiện thời của anh nữa. Cái tôi cần người như anh
sẽ không bao giờ hiểu được đâu” “Xin lỗi, mình nói chơi. Này, nghe
báo ngày mốt hắn lại lên cửa khẩu giải toả hàng, cậu đã có ý định gì
chưa?” “Ý định gì?” “Vậy mà đã sồn sồn, sồn sồn. Mình vừa định
gọi cho cậu, thế này nhé, trên đó đang tồn tại rất nhiều ngón
Mafia trong tài chính, mua bán… cậu thử cố nghĩ ra một ngón coi, ví
như…” Ba Vinh nhỏ giọng nhưng cũng đủ để nghe xong, Đăng Điền
chợt ớ người. Mẹ! Hoá ra thằng cha này đã toan lo tất cả. Không
ngờ đấy, ông bạn vong niên cùng hội cùng thuyền ạ!
- Chắc anh Hai có chuyện cần nói với em? – Hùng rụt rè hỏi khi
cả hai đã ngồi cạnh nhau như hai kẻ câu cá vào ngày nghỉ cuối
tuần.
- Cậu làm tôi mệt quá! – Điền vào để luôn.
- Em… em có làm gì đâu ạ?
- Trong ngăn kéo của tôi có một xấp những đơn từ tố cáo cậu.
- Tố cáo em? – Mặt Hùng thoáng tái đi.
- Mà không phải tố cáo nặc danh đâu, có địa chỉ, tên tuổi đàng
hoàng.
- Nhưng tố cáo cái gì kia chứ? Em…
- Đến bây giờ mà cậu vẫn còn giả bộ với ngay cả tôi?
- Nhưng em…