- Cô ấy ốm quá.
- Tôi thấy ông nên quyết định dứt khoát một lần cho xong đi.
Một là cô ấy hai là giữ nguyên hiện trạng như bây giờ.
- Mình thương thằng bé. Nó là tất cả đời mình. Đời mình coi
như xong rồi, bỏ đi được rồi, nhưng còn nó…
- Cái dở nhất và cũng là cái đáng quý nhất ở ông là gì ông biết
không?
- Mang máng.
- Là sự cứng rắn đến quyết liệt trong công việc nhưng lại yếu
đuối đến nhu nhược trong tình cảm. Đối với gia đình cũng vậy và
đối với tập thể cũng vậy, không biết chơi ác với ai, điều đó đã rõ
nhưng ngay như nghĩ ác về ai ông cũng không có nốt. Tôi biết ông
cũng đang rất nghi ngờ thằng Điền nhưng rồi ông lại cố tự xoá
đi. Chính thế mà ông luôn luôn phải chuốc luỵ vào thân.
- Ở nhà, mình chỉ nhờ cậu một việc: thử hỏi dò xem lúc này cô ấy
đang ở đâu, thực chất mối quan hệ với tay Tuấn thế nào và tình
hình bênh tật ra sao? Có gì báo ngay lên cho mình. Không hiểu sao
mình có linh cảm rằng…
Câu nói dừng lại nửa chừng. Cả hai cùng im lặng. Thế là đủ. Tất
cả những gì còn lại trong tâm tưởng đã có rượu nói hộ. Ngoài kia trời
bắt đầu ngả sang chiều. Xa xa những cánh rừng cao su nhấp nhô
dâng ngang trời, xanh ngút ngát cái sắc xanh của biển.
*
**