chân cầu không xa, hắn đã có buổi gặp chớp nhoáng với hai kẻ đàn
ông lạ mặt nói đặc sệt giọng Quảng Đông, hai kẻ vốn được bên công
an Trung Quốc coi là bất hảo nhưng do một số phi vụ làm ăn trước
đây, hắn buộc phải quan hệ. “Sau chuyện này, mày trả chúng tao bao
nhiêu” Tên cầm đầu có râu quai nón hỏi. “Đúng hơn là chúng mày
phải hỏi trả lại tao bao nhiêu?” Bằng tiếng Quảng khá thành thục,
Hùng vặn lại với chất giọng rõ ra dân anh chị, cô hồn. “Ừ, trả lại
bao nhiêu?” “Không một đồng tệ nào cả.” “Vậy mày làm việc này để
làm gì? Hay định đưa chúng tao vào bẫy?” “Ngu! Đối với hai đứa
mày muốn bẫy thì thiếu gì cách bẫy mà phải dùng cách ấy. Nhắc
lại không một đồng tệ nào hết, chỉ yêu cầu xong việc, chúng mày
bán xới cho xa, càng xa càng tốt và vĩnh viễn quên chuyện này đi,
quên cả tao, coi như không có mặt trên đời này.” Trong bóng đêm, hai
gã nhìn thằng đàn ông Việt Nam nhỏ bé nhưng chắc nịch một lúc
lâu rồi cầm lấy tay hắn, đặt những bàn tay sần sùi của mình lên
trên, thực hiện cái cử chỉ thề bồi đã trở nên quen thuộc của dân
giang hồ xuyên lục địa.
*
**
Chu Dương đón hai người ở cửa khách sạn Đông Hưng với nụ cười
thật tươi mềm trên môi. Hay thật, Vũ Nguyên thoáng nghĩ, có lẽ
không ở đâu mà con người lại biết cách cười mềm mỏng trong mọi
tình huống như con người ở cái quốc gia mênh mông đất đai này.
Cái cười rất Trung Hoa đó nó có căn nguyên của nó khi Chu Dương
thông báo: “Rất có thể bên Trung Đông họ sẽ chấp nhận một giá
cao hơn, trong trường hợp đó, phía Việt Nam hoàn toàn được hưởng
khoản chênh lệch này chứ không phải bên mua chúng tôi”. Không còn
biết nói gì hơn, Vũ Nguyên chỉ còn cách xiết chặt bàn tay có đeo đá
rupi của ông bạn hàng giàu lòng quân tử rồi cả ba bước nhanh vào
một căn phòng rộng dài, sáng choang những chùm đèn cổ kính và