gượng nhẹ nhưng đanh chắc vang lên như tiếng đạn nổ. Chiếc
màn hình sáng bạc hiện rõ bốn con số đen mun, quằn quẹo như
bốn con rắn giun đang phì nọc độc. Đôi mắt mất ngủ của Hùng
chợt nhắm nghiền lại. “Xong rồi! – Vũ Nguyên quay lại tươi cười –
Bây giờ ra quầy rút thử tiền đặt cọc xem mã số có hiệu nghiệm
không. Nói đùa, cái anh Tàu này làm ăn cũng thâm thuý thật”. Để
Hùng ra trước, ông khoá mã, tắt máy rồi ra sau.
Cái cười sáng trắng của Chu Dương đã đón hai người ở cửa phóng
rồi dường như với tư cách là chủ nhà, ông dẫn họ đi đến một quầy
gần nhất. Lại có một cái cười con gái thật tươi đón họ sau lần cửa
mica có trổ lỗ. Tại đây, những ngón tay trắng muốt gõ nhẹ lên bàn
phím như đang dạo một bản đàn Piano… Toàn bộ nội dung hợp
đồng ngay tức khắc hiện lên màn hình không sai một dấu phẩy.
Lại cười, cú gật đầu hết sức duyên dáng và chân cảm. Vũ Nguyên
thở phào. Thế là xong. Là mã số đã hoàn toàn được xác minh, tìm
đến ngân hàng hay các cơ sở đổi tiền tư nhân quen biết để nhận
tiền từ bên này chuyển qua bằng tín hiệu, bắt đầu là 15 phần
trăm đặt cọc, theo đúng giá hối đoái từng ngày. Nhận được, a lê
hấp, có thể cho sà lan nhổ neo. Kể thế cũng hay. Giả thử bắt cha
con phải lễ mễ ôm cả cục tiền ngoại quốc to bằng cái đầu gối
gấp qua cầu rồi lại lễ mễ đi tìm chỗ đổi tiền mồ hôi mồ kê như
cái thằng buôn lậu thì có mà bỏ mẹ!
Nhét cuốn sổ tiền cẩn thận vào trong cặp, Vũ Nguyên tính tạm
biệt Chu Dương sang sông để phát lệnh chuyển hàng cho kịp tối
nhưng ông bạn hàng lắc đầu cười lớn:
- Chuyển lúc nào chả được mà, quan trọng gì cái đó đâu đồng chí.
Cái quan trọng nhất lúc này là nghe nhạc, uống rượu ở tửu lầu.
Sau một việc như thế, chúng mình có quyền đòi hỏi được thư giãn
chút chút chớ.