Vũ Nguyên nhìn sang Hùng, Hùng hình như chỉ chờ có vậy, vội gật
đầu nhưng liều đó lại lắc rồi lại gật như cái người bắt đầu vào
cơn sài đẹn.
- Thôi được! – Vũ Nguyên quyết định – Chu tiên sinh đã có lòng
như vậy, chúng tôi đâu dám khước từ. Nhưng với một điều kiện: bữa
ăn này Chu tiên sinh cho chúng tôi được trả dù Chu tiên sinh là chủ.
- Ây zà! – Lại cười lớn – Quan trọng gì à. Huynh đệ chi binh, ai trả
chả được, các đồng chí đã cho tôi bức tranh sơn mài đẹp lắm, tôi sẽ
đem về treo ngay tại phòng ngủ, vợ tôi chắc sẽ mừng lắm à. Nào,
mời lên xe đi!
*
**
Lúc ấy đã là bốn giờ chiều. Vũ Nguyên nghĩ rằng cùng lắm là
chỉ đến khoảng 5 giờ là mọi thủ tục xã giao ăn uống sẽ xong và khi
ấy trở về còn kịp. Nhưng chẳng ngờ chiếc đồng hồ trên vách gỗ
đã đổ chuông bảy tiếng mà bữa ăn diễn ra quá đỗi mặn nồng. Hồ
rộng, gió mát, rượu êm lại còn thịt thú rừng tươi càng ăn càng ngọt
miệng và cách chào mời khách tinh tế đến vi rượu của những cô gái
vận sường xám cao ráo đẹp hiền như những tiên nữ khiến cho
không một kẻ lãng du nào có thể đủ can đảm bỏ về nửa chừng rượu
được.
Ông không còn nhớ mình đã đưa vào cổ họng bao nhiêu ly rượu
nữa. Men nồng và tiếng hát con gái điệu dân ca xứ Quảng đã đẩy
ông lên, dìm ông xuống làm đầu óc ông lúc này lúc thì tan chảy lúc
thì vón cục lại. Ông cười ngẩn ngơ, đàn bà và rượu, âm nhạc và thiên
nhiên. Phải chăng nghĩa sống đời người cũng chỉ gói trong những
mùi vị thánh thần này thứ mùi vị tưởng chừng như có cả cái hơi thở
phập phồng của ngàn năm lịch sử Trung Hoa hùng tráng và đẫm lệ