*
**
Phải tới 11 giờ đêm, hai thày trò mới dịu dựa nhau về đến khách
sạn. Vũ Nguyên không còn hay biết gì nữa, vào được phòng một cái
là ông để nguyên cả giầy nằm vật ra liền. Những cơn cuộn thắt
trong ngực ông không cho ông gượng thêm một chút nào. Ông nằm
như hôn mê, da tái nhợt, hơi thở nặng nhọc đứt quãng. Hùng ngồi
xuống tỏ rõ vẻ lo lắng, hết đặt tay lên đầu ông lại lấy gối kê
đầu ông lên cao hơn. Sau một lát biết chắc sẽ không có gì xảy ra
ngoài dấu hiệu thông thường của người mắc bệnh tim khi uống
quá nhiều rượu, hắn đứng dậy bồn chồn nhìn qua cửa sổ xuống
dưới đường. chỗ đó, sau một lùm cây nhấp nhoá ánh sáng, có hai
bóng người đen ngòm cũng đang đứng nhìn lên. Hắn bần thần
một lúc, định giơ tay tắt đèn nhưng lại bỏ xuống, quay nhìn vào
khuôn mặt người đang ngủ. Nhìn lâu lắm, cái nhìn trống rỗng, nhìn
như không nhìn gì cả, nhìn như đang nhìn ngược vào con người
mình… Một chấm sáng đèn pin vút lên từ dưới đường, đậu dính vào
mặt kính cửa sổ, xoáy miết như thúc giục lại như đe doạ. Biết là
không thể làm gì khác hơn được nữa, hắn gần như quỳ xuống,
chấp hai tay lên ngực, hướng về phía người nằm, nói lầm rầm:
“Anh Nguyên… Em đành mang tội với anh… Em không muốn hại
anh nhưng… Xin anh tha tội cho thằng em khốn nạn đã cùng
đường này…”
Nói xong, hắn đưa tay lên tắt công tắc đèn. Nhận được tín hiệu
ấy, rọi đèn pin nơi cửa sổ rơi đi. Cả gian phòng chìm trong bóng tối.
Cả thị xã chìm trong bóng tối. Và cả thị trấn biên cương đối với
hắn lúc này cũng đang chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Chỗ kia, tiếng
thở của Vũ Nguyên vẫn vang lên nhọc nhằn như tiếng rít của định
mệnh. Trong khoảnh khắc, hắn đã định nhào đến đánh thức ông
dậy, sẽ nói hết cho nghe mọi chuyện rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng