thỉnh thoảng lại giật nảy người lên trước những tiếng nói nặng như
cùm của vị khác. Đại khái là: Cậu có biết tôi là ai không? Em biết.
Là ai? Là… anh Tuấn tử thần, là đại ca của các đại ca. Vậy thì tốt
nhất cậu phải nói thật mọi chuyện, nói hết. Nhưng… nhưng em có
biết gì đâu mà nói ạ! Khẽ mồm, làm gì mà dé lên như bị chọc tiết
vậy. Nếu cần tôi mời cả vợ cậu vào đây cùng nghe luôn. Không…
Em xin anh. Nhà em nó không biết gì đâu. Vậy thì tốt. Nói đi.
Thằng nào nó đã sai cậu làm việc ấy. Không… không có ai sai đâu ạ!
Tức là cậu làm một mình, là cậu dám ăn cắp cả 14 tỉ đồng chỉ một
mình? Không, không ạ! Cậu vẫn nhớ hai cái mặt thằng giả danh công
an đêm đó chứ? Em có quen ai giả danh đâu ạ? Hai thằng đó đã
nằm trong tay tôi. Cậu quên rằng tôi cũng quen thuộc vùng cửa
khẩu không kém gì cậu, nếu không muốn nói là hơn và bạn bè thứ
dữ của tôi có tai mắt ở khắp nơi chứ. Im lặng… Lại vẫn tiếng nói
của ông khách, càng nặng nề hơn… Tôi có thể bắt cậu phải nôn ra
ngay bây giờ, tại đây, vì cậu không đáng sống nữa. Xử sự với một con
người tin cậy, đối tốt với mình như thế thì còn nên sống làm gì.
Nhưng cũng vì con người ấy, tôi cho cậu nghĩ ba ngày, sau ba ngày,
nếu cậu vẫn im lặng, không phải tôi mà pháp luật sẽ làm việc với cậu.
Khi đó mọi chuyện sẽ khác đi nhiều lắm đó. Tôi về.
Sau lần đó, suốt ba ngày ba đêm liền, cô vợ lo sợ không thấy
chồng mình ra khỏi phòng, chỉ ngồi lì bên trong, không ăn không
nói và hầu như cũng không ngủ. Đến ngày thứ tư, người chồng
mới từ trong phòng bước ra, già xọp, vô hồn, hai tròng con ngươi bạc
phếch rồi bằng cái giọng khào khào của người bị mất giọng, anh
ta kể lại hết mọi chuyện cho vợ. Vừa kể vừa khóc. Cô vợ cũng oà
khóc. Và sáng hôm sau, không chỉ mình Hùng mà cả hai vợ chồng
ngồi lên xe máy tìm đến cái địa chỉ để lại…
Và việc thứ ba gần như xảy ra trong khoảng thời gian liền kề là
sự biến mất của Đăng Điền.