tiền và tiền. Chỉ cần một vé, không nửa vé thôi là cũng đủ mua
được trinh tiết cái rẹt!” Tiếng “rẹt” được anh ta rung lưỡi phát ra
nghe như có cái gì bị xé bị rách. Đám bạn gõ thìa, gõ muỗng hoan hô
vang động. Thật vô phúc cho anh ta, tối đó giời run rủi thế nào mà
bàn anh ta lại kê cạnh cái bàn của một người đàn ông vừa bị rơi mất
cô vợ trẻ vào tay một kẻ giàu có đang u uất và rượu cũng trôi vào
họng sừng sừng rồi, nghe vậy, người này đứng lên, chao ôi! Cao to
phát khiếp, tiến thẳng đến trước mặt anh ta, hỏi: “Anh bạn vừa nói
mua cái… rẹt?” “Thậm chí là cái rắc!” Anh ta dấn thêm. “Bây giờ
thế này nhé, mặt người kia chợt tái nhợt đi, bọn đàn bà đó hư hỏng
một phần cũng là do đám đàn ông chó dái như mày!” Nếu tới đó,
anh ta chịu khó im đi thì chưa có chuyện gì, đằng này lại vênh mặt
lên: “Ê! Thằng cu li, cửu vạn mồ hôi dầu kia, mày biết tao là ai
không hả?” Có lẽ hai tiếng cu li, cửu vạn đã thúc mạnh vào nỗi đau
đang mưng mủ hơn là cách xưng hô thách lối, người này giơ tay
đánh luôn, mà đánh bằng cả một chai bia BGI còn nguyên ruột đàng
hoàng. Anh ta chưa kịp hiểu gì đã gục xuống, máu từ mồm tứa ra
cùng với vài ba chiếc răng lổn nhổn.
Đây là toàn bộ những gì ông chủ quán chứng kiến và kể lại cho
thực khách nghe. Còn sau đó tất cả được mời lên công an, tất nhiên,
riêng anh ta được trở thẳng vào bệnh viện khâu sáu mũi, may mà chỉ
vỡ hết một bên quai hàm chứ chưa đến nỗi á khẩu. Tuy vậy người ta
cũng có thể tiên đoán rằng, anh ta chắc sẽ phải mang một bộ mặt
dúm dó, nghiêng lệch đến suốt đời. Nhưng chuyện về con người
này không chỉ dừng ở đấy. Vài ngày sau, có một chiếc xe chở ông
giám đốc công ty cao su Đông Văn cùng một phụ nữ xanh xao, chừng
hơn ba mươi tuổi đi thẳng vào toà soạn. Tại đó, suốt buổi sáng, ông
tổng biên tập và cả ban biên uỷ buộc phải ngồi nghe hai con người
này nói cái gì đó mà càng nghe nét mặt họ càng trở nên đăm chiêu.
Cuối cùng, khi tiễn khách ra về, cô thư ký còn được nghe ông tổng
biên tập nói: “Dù sau cũng cám ơn các đồng chí! Mấy tháng nay