hình ảnh kinh hoàng tởm lợm nhất của Đăng Điền, của Ba vinh
cũng nhoà đi, trôi tít tắp.
Đăng Điền… con người này cho mãi đến khi bị nhét tay vào
còng số 8 ông mới được những bạn bè thân tín cho hay rằng có
nhiều dấu hiệu là chính hắn và kẻ đỡ đầu của hắn đã tiến hành
mọi chuyện để đưa ông vào hoàn cảnh này. Song vẫn chỉ là dấu hiệu
còn thực hư ra sao ông không dám tin, không thể tin. Một con người
xưa nay ông đã đối xử đàng hoàng, có phần hơi thiên vị như thế,
con người đó lại đã từng là lính, tức là đã cùng một mẫu số chung
đau thương gian khổ với ông làm sao lại có thể phản ông đến tận
cùng như vậy được. Ông không muốn tin. Nếu tin thì chao ôi, cuộc
đời này có còn đáng là cuộc đời mà cả thế hệ ông đã bỏ xương bỏ
máu để tạo dựng lên nữa không?... Đó, quả tim chết tiệt trong ngực
ông nó lại giở trò rồi đây. Cứ mỗi lần nghĩ đến những chuyện như
thế, khốn khổ, nó lại muốn lồng lên, co thắt, bóp nghẹt đến sa
sẩm mặt mày. Nó không chịu nổi, cố lên, cố lên ơi con tim tội
nghiệp của ta. Sáng sáng ngủ dậy, biết mình còn sống ông thường
tự nhủ, cố lên, cố đập đến khi ông nhìn lại được thằng bé một
lần nữa, lần cuối chót rồi muốn ngừng thì ngừng, muốn tan
chảy, muốn thối rữa ra thì thối rữa. Ông sẽ không thể nhắm mắt
được nếu phải ra đi trong quạnh quẽ thế này. Cố lên, con ơi!