32
CUỘC ĐỜI DÀI LẮM!
Tính đến hôm nay ông Vũ Nguyên đã ngồi tù được đúng bảy
tháng hai ngày. Sức khoẻ của ông vẫn tiếp tục suy giảm. Bất chấp
tất cả những phương pháp tập luyện mang màu sắc bí truyền mà
ông bạn tù già truyền cho: yoga, dịch chân kinh, dưỡng sinh, nhân
điện, khí công, thiền tĩnh, thiền động… toàn bộ đầu óc, xương thịt,
phổi phèo của ông lúc này nếu câu lên cũng chưa chắc được tròn
bốn chục ki lô gam. Bốn chục cân thể xác vác vài ba lạng linh hồn
u uẩn, thế cũng gọi là nhiều. Còn con tim già nua, đau yếu của ông
có được gọi là linh hồn hay thể xác, ông cũng chả cần biết nữa. Chỉ
hay rằng nhịp đập của nó mỗi ngày một yếu đi, có lúc như không
đập, có lúc lại đập linh tinh rối mù. Hay nhỉ? Chả lẽ toàn bộ buồn
vui, sướng khổ một kiếp người lại chỉ phụ thuộc vào mỗi cái cục thịt
đỏ hỏn, máu gân chằng chịt được gọi là tim này thôi ư? Thế thì thôi
đi! Không đập nổi nữa thì thôi quách đi chứ việc gì mà đớn đau, thập
thõm mãi để rồi cuối cùng mi cũng hết đập kia mà.
Nội vụ của ông vẫn chìm trong im lặng, và ông, chai sạm, mệt mỏi
quá rồi, ông cũng đánh mất sự khao khát được lôi nó ra ngoài ánh
sáng. Ánh sáng ư? Bóng tối ư? Có tội và vô tội ư?... Hết thảy những
cái đó đối với ông lúc này nào có ý nghĩa gì. Thế nào cũng được.
Cuộc đời đối xử với ông kiểu gì cũng xong. Ông từng giờ cảm thấy
sắp vĩnh viễn phải ra đi khỏi cái mớ hỗn mang mù mờ và vô nghĩa
này rồi. Vô nghĩa đến nỗi những hình ảnh nhất của đời ông:
thằng bé, Hà Thương, Vận, ông già Thái, Công ty… Và ngay cả cái