Ông tin, ban giám đốc tin, đảng uỷ tin và ngay cả người bạn thân
thiết nhất của ông là Vận cũng không muốn bác bỏ. Bác bỏ sao
được nữa một khi người ta nhất quyết nhập các tội danh chưa được
kết luận trước đây của ông vào tội danh vừa rồi là một như một
điều minh chứng, một điều sáng tỏ.
Và một điều làm ông bất ngờ và đau đớn nhất là sự trở mặt
không thể hiểu được của Điền. Chính trong một cuộc họp tay ba
trong ban giám đốc, hắn đã lia thẳng bàn tay vào mặt ông, giọng
như xé rách: “Đây là cái giá phải trả cho cả một quãng đời toàn những
ngông cuồng, chơi trội, coi khinh thiên hạ của đồng chí! Cách tốt
nhất lúc này là đồng chí tự còng tay mình lại mà lên công an đầu
thú thay vì để cho tất cả những người dân lương thiện đang trở thành
nạn nhân kia đến xé xác đồng chí như xé xác một tên ác bá gian
hùng nhất”. Ông lên cơn đau tim phải đóng cửa mất nửa ngày trước
câu nói không bao giờ có thể hình dung ra được này. Rồi cũng qua
cái đau đớn khủng khiếp nhất đã xảy ra, những đau đớn tiếp sau
cũng không còn mang sức tàn phá gì ghê gớm lắm nữa. Con người
ông đã trở thành gần như là miễn dịch. Nhưng sự linh cảm trong ông
về một thời khắc định mệnh lại từng phút được hình thành.
Rất bình thản, trước khi cái tiếng gõ định mệnh đổ xuống
đầu, ông đã có một buổi ngồi với Vận rất lâu giữa phòng giám
đốc. Đối phó ư? Hay tìm cách chạy tội? Hay quyết định tìm ra kẻ
giấu tay trong chuyện này để chơi một mẻ lành làm gáo vỡ làm môi
như một số người thoáng nghĩ khi nhìn thấy dáng ngồi chụm đầu
của họ? Không! Vẫn đơn giản như khí trời, bình dị như đất đai, suốt
cả ba giờ đồng hồ đó, có bao nhiêu ý tưởng, dự án, phương án, kinh
nghiệm, kiến thức, tài liệu… ông đều đem ra bằng hết trao lại cho
bạn. Và nếu có nghe được thì câu cuối cùng như rút ruột mà người
nữ tạp vụ mới lên thay ông già Thái phải đi nằm điều trị dài ngày
nghe thấy là: