“Thằng mật thám khốn nạn, mày không đáng sống nữa!” Hắn lao
đến với cái ghế đẩu trong tay. “Nếu vậy chỉ thêm tội giết người.
Toàn bộ những bằng chứng đó, tôi đã giao hết cho ông Vận sáng
nay rồi.” Ông già vẫn đứng im, không cần né tránh. Chiếc ghế rơi
xuống sàn nhà cái ầm như tiếng động định mệnh của cuộc đời
hắn.
Ngay đêm đó hắn điện cầu cứu Ba Vinh. Tiếng nói ở bên kia
đầu dây vang lên ráo hoảnh:
“Thế à? Cũng gay đấy nhỉ, đành vậy, cậu đã đi quá đà, cậu phải
chịu trách nhiệm, tôi có bao giờ nói cậu phải làm mạnh thế đâu,
chẳng gì cũng là đồng tiền bát gạo mồ hôi của công nhân tôi xót
ruột lắm!” “Xót ruột cái con mẹ mày, hắn gầm lên trong máy,
thằng già khốn nạn nhưng nên nhớ nếu có chết, tao cũng không
chịu chết một mình đâu. Tuỳ cậu, còn tôi thì tôi vẫn thích sống và
sẽ sống đàng hoàng. Vĩnh biệt anh bạn trẻ!” Hắn đứng sứng, thở
hồng hộc đến cả chục phút sau mới tạm trấn tĩnh được. Tức là lão
muốn để mặc mình chết một mình, còn lão, suy đến cùng là mình
đã có một bằng chứng cụ thể nào để lão phải chết theo đâu. Hắn
thở hộc lên tiếng nữa. Rất tiếc, hắn nhủ thầm, nếu ngay bây
giờ có mày ở đây, Ba Vinh ạ, thề có tử thần tao sẽ bẻ nát cái cổ họng
thối tha của mày ra. Biết là thua, là hoàn toàn hết đường, là chỉ
sáng mai thôi, khi cả hàng ngàn người ở đây biết chuyện, nhất định
họ sẽ từ mọi hang cùng ngõ hẻm rùng rùng kéo đến xé xác hắn ra
như xé xác một con chó ghẻ, hắn quyết định bỏ trốn. Trốn thoát
được cái vụ này đã rồi tìm cách phản pháo lại sau. Nhưng không thể
trốn thật xa vào trong đêm, hắn bèn nghĩ đến ngôi nhà nẻo
khuất của Thanh Thuỷ như nghĩ đến một điểm chờ trung gian bất
ngờ, kín đáo, vả lại, cái này mới là hệ trọng: hắn cần lấy lại từ tay
cô ta gần trăm ngàn đô la tích cóp được cả đời để chuẩn bị mua đất
mở trang trại riêng sau này. Số tiền ấy hắn không muốn gửi