Lưỡi dao vung lên chém mạnh xuống… Một chút bản năng trận
mạc còn sót lại khiến hắn kịp né nhanh cái đầu sang bên. Chỉ
nghe cái phập. Cả mảng thịt bằng bàn tay ở bả vai hắn bay ra, liệng
xuống đất đỏ tươi như vẫy còn giãy, người đàn bà thét lên. Chính
tiếng thét hãi hùng ấy làm nhát chém thứ hai chựng lại. Thừa dịp
hắn cướp dao vùng ra, chạy thục mạng vào bóng tối, chạy với tốc
độ mà cả đời hắn cũng không bao giờ ngờ rằng mình có thể chạy
nhanh được khủng khiếp được như thế. Hắn cứ nhằm những
bóng tối cao su mà chạy. Lá cành cao su đập rát bỏng vào mặt hắn,
rễ cao su quật hắn ngã vùi mặt xuống đất. Vẫn chạy. Phía trước
phía sau, bên phải bên trái hắn đang có hàng ngàn hàng vạn những
hồn ma cao su còng queo, rú rít đuổi theo, bủa vây, phun phì phì hơi
thở lạnh buốt vào mặt hắn. Hồn ma của những trận cháy rừng, của
những chấm sáng lân tinh nghèo kiệt, của những dòng mủ chảy tràn
xuống đất như máu. Máu người và máu cây hoá thành thác lũ đỏ
lòm thốc tháo vào mắt hắn đòi hắn phải trả lời. Hắn càng chạy,
chạy như cuồng mê…
Nhưng số phận của hắn chỉ nối dài thêm được một đoạn. Ra
đến con đường nhựa chạy dài ven sông, chút nữa hắn đâm sầm
vào một chiếc xe đang phóng ngược lại. Trên xe là một giọng hát đàn
ông ô ê không ra giọng điệu gì cả. Chiếc xe phanh kít. Một người đàn
ông to con, cởi trần, vận khố nhảy xuống. Hắn nhận ra đó là Ma
K’liêng, chàng trai người dân tộc ngày này đã làm cho hắn bẽ mặt
trong vụ đốt rừng lúc này đã thành một ông trung niên trán hói
nhưng vẫn rất vâm vam. Dưới ánh đèn pha, Ma K’liêng cũng nhìn ra
hắn, ông hét to: “A!... Thằng đốt rừng đây mà. Mày tính đi đốt
chỗ nào nữa mà chạy như ngựa vậy. A… Mày có con dao ở tay. Cái vai
mày lại đang chảy máu nữa kìa. Thôi đúng rồi, mày vừa đi giết
người về rồi, để tao bắt mày giải lên công an…” Cơn uất hận được
dịp bùng lên, Đăng Điền nghiến răng lao tới, lưỡi dao vung lên…
nhưng trong bóng đêm chỉ nghe một tiếng tõm rất nặng, toàn thân