34
MỖI SÁNG TỈNH GIẤC, VŨ NGUYÊN LẠI THẤY DƯỜNG
NHƯ quả tim trong ngực mình to ra, sưng lên, nặng hơn, cư như là
nếu chỉ vô ý ho mạnh một tiếng là cũng đủ để cho khối thịt phù
nề đó dứt đứt dây chằng mà rơi tõm xuống dạ dày. Ông im lặng
chịu đựng, không kêu rên, không vật vã, không hé răng nói nửa lời
cho người bạn tù biết điều này. Biết làm gì, ông ấy chỉ thêm lo
trong khi ông đã có biết bao điều phải lo nghĩ rồi. Còn y tế nhà tù
ư
? Đã đôi bận người giám quản yêu cầu ông đi khám hay kêu bác sĩ
xuống nhưng ông đều lắc đầu bảo chưa việc gì. Ông hiểu bệnh
của ông. Căn bệnh đang từng giờ đưa ông đến sự lạnh giá của cái
chết. Tốt nhất là ngay sáng nay, ngay bây giờ phải làm cách nào
đó có một mảnh giấy, một cây bút để ông viết sẵn mấy dòng cho
thằng bé phòng khi cái cục thịt kia nó ngừng đập bất tử.
Vào đúng những giây phút tuyệt vọng nhất, những giây phút
không còn khả năng chờ đợi bất cứ một cái gì, kì lạ thay cuộc đời,
một sự kiện ập đến đã làm cho số phận ông hoàn toàn thay đổi. Một
buổi sáng như mọi buổi sáng, ảm đạm và ngột ngạt, không báo trước,
cũng không hề có một dấu hiệu nào gọi là được đánh động, anh
quản giáo người miền Trung đã ngoài năm chục tuổi chưa vợ, tính
tình cay nghiệt, bỗng đứng sừng sững ở ngay trước cửa, quần áo nai
nịt chỉnh tề như sắp vào trận, cất tiếng nặng trình trịch, cái thứ
tiếng nếu được vang lên ở hội trường hội nghị thì không một thứ
tiếng nào có thể địch nổi về năng lực tranh luận:
- Phạm nhân Vũ Hà Nguyên lên gặp ban giám thị!
Thôi chết! Mình được gặp thằng bé rồi, có khi không cần phải
viết lại cho nó mấy chữ nữa rồi… ý nghĩ đầu tiên reo vang trong