- Cám ơn tấm lòng cậu. Chỉ nghe cậu nói ra câu ấy là tôi đã mát
ruột lắm rồi. Đừng bận tâm vì tôi, ra ngoài đó cậu cố mà trị bệnh,
quỹ thời gian cậu còn nhiều, đừng buông trôi. Còn tôi… Hơn bảy
tháng ở với nhau, đã quý nhau, hiểu nhau… Cậu đi tôi buồn lắm…
Thôi, đi đi! Cho tôi gửi lời hỏi thăm thằng nhỏ…
Chỉ nói được đến đó, ông già vội quay đi…
*
**
Đón ông ở cổng khám là thằng con, Vận, chủ tịch công đoàn
Phượng, ông già Thái, Hải cụt cùng nhóm thương binh của mình và
một người đàn ông cao lớn đứng hơi tách ra xa một chút. Nhưng ông
không nhìn thấy gì hết. Cả một trời nắng sáng ùa ập, phóng thẳng
vào mắt khiến ông chênh chao nhức mỏi không chịu nổi. Chỉ đến
khi tiếng thằng bé vang lên cùng với hai cánh tay của nó ôm xiết
lấy người ông thì ông mới tỉnh. “Bố ơi!... Sao tóc bố bạc hết cả
thế này hả bố?” Đôi mắt của nó long lanh nước. Lần đầu tiên
ông được nhìn thấy đôi mắt mở to của nó bộc lộ một thứ tình cảm
mãnh liệt với ông thế này. Vậy cũng đủ để bù lại cả khoảng thời gian
tủi nhục đã trải qua. Ông định hỏi mẹ đâu con nhưng rồi lại thôi. Sự
vắng mặt hiện ra nhỡn tiền như vậy đã quá rõ rồi, còn hỏi làm gì
nữa cho con khó trả lời.
- Hàng trăm người đòi được đi đón anh, tôi với bà Phượng phải
gắt lên: “Các người định biến ông ấy thành Tạ Đình Đề à?” họ
mới chịu thôi đấy – Vận nói nghẹn giọng và đội lên đầu anh một cái
mũ tránh nắng.
- Thế à!