đầu ông là như thế. Rồi lập cập không kịp vuốt lại tóc tai, không
kịp xốc lại bộ quần áo xộc xệch hôi mù, thậm chí chút nữa quên cả
xỏ đôi dép nhựa cóc cáy vào chân, ông vội lật đật theo người quản giáo
đi luôn.
Người bạn tù già đang nằm ngửa trên bệ, chỉ khẽ nhướng mắt
nhìn rồi lại chuyển mình nằm nghiêng, úp mặt vào tường. Chậc!
Chắc lại một buổi hỏi cung chán ngắt và nhàm tẻ, chỉ thêm chuốc
cái sự bực vào người. Ông nghĩ và tiếp tục để đầu óc chìm sâu vào
cõi suy tưởng bít bùng nửa thức nửa ngủ.
… Nhưng chỉ không đầy mười lăm phút sau, ông đã buộc phải
ngồi dậy. Vũ Nguyên đã trở về, mặt mày ngơ ngác, tay chân quờ
quạng như cái người vừa được nhận bản án tử hình. Ông đứng lặng
giữa phòng một lúc lâu rồi đi đến bên người bạn tù của mình, giọng
không ra vui không ra buồn, khàn đục:
- Bác à! Tôi đi đây! Tôi ra với cuộc đời đây. Người ta quyết định
thả tôi ra rồi.
Người bạn tù cau mày. Chỉ đến khi tin rằng con người ốm yếu
kia đang nói thật, ông mới khẽ rùng mình một cái, lóng ngóng cầm
tay Vũ Nguyên rồi ôm cả thể xác xương xẩu ấy vào lòng mình,
tiếng nói cũng không ra vui không ra buồn:
- Mừng… Mừng cho cậu. Dẫu sao cũng thoát được một thằng.
Mừng… Thế là cuối cùng rồi ông giời cũng có mắt… Pháp luật
mình cũng có mắt.
- Tôi ra trước, bác ra sau… Đồ đạc tôi để lại tất cả cho bác dùng…
Ra ngoài đó, nếu còn… nếu sức khoẻ còn cho phép, tôi sẽ làm tất
cả những gì có thể làm được để minh oan cho bác… Thỉnh thoảng tôi
sẽ vào thăm… Bác nhớ giữ gìn.