hắn ta bị người đàn ông né được hất văng xuống sông. Dòng sông
mùa này đang chảy mạnh, nhận được con mồi nó khoái trá gầm lên
một tiếng rồi nhấn chìm quặn mình lôi ra xa… Ma K’liêng đứng
ngẩn ngơ trên bờ tiếc rẻ: “Thôi, nó lặn đi đâu mất tiêu rồi, vậy có
uổng không?”
Cả tuần sau, người ta có ý đi tìm nhưng không thấy xác hắn nổ
lên. Hắn còn sống hay đã chết, không ai dám chắc vì người như
hắn khó chết lắm. Chỉ biết khi nghe kể lại chuyện này, ông già
Thái lại lắc đầu: “Ông Vận! Khi tôi đem ba cái quân báo, điện báo
ra doạ hắn, thực tình tôi đâu có ngờ hắn lại hành động vĩ cuồng
như vậy.” “Doạ? Tức là bác không hề có bằng chứng cụ thể nào?”
Giám đốc Vận trợn tròn mắt “Không” ông già trả lời “Nếu có làm
sao ông Nguyên phải đến nỗi vào tù. Một vài lần bắt gặp hắn
lấm lét đi về, lấm lét gọi điện thoại tôi chỉ phỏng đoán nhưng vào
phút chót hắn thế nào cũng sẽ phản cung lời thú của cậu Hùng, tôi
quyết định nắn gân hắn. Vẫn là thủ thuật quân báo. Chỉ buồn
ngày trước thủ thuật này chỉ đem áp dụng với kẻ thù bây giờ lại đem
ra sử dụng với đồng chí của mình” Và ông buồn thật, trong khi Vận
bật cười ha hả thì người đảng viên gần năm chục tuổi đảng ấy nói
tiếp “Chờ ông Nguyên ra, tôi sẽ xin các đồng chí cho tôi nghỉ”
Đó cũng là lúc đoàn thanh tra liên ngành bắt đầu xuống Tổng
Công ty và Công ty xem xét tất cả mọi việc trở lại. Vẫn có mặt hầu
hết những thành viên của đoàn thanh tra trước nhưng chỉ riêng ông
đoàn trưởng là người ta không nhìn thấy đâu.