Vận không hề tỏ ngạc nhiene, anh chỉ khẽ nhìn sáng Tuấn, lắc
đầu, cười:
- Tôi biết anh sẽ nói câu này. Tại tôi. Đáng lẽ tôi chưa nên để hai
người ngồi riêng lại với nhau. Thôi, cũng không sao, đành vậy. Mong
anh sớm trở về. Tất cả mọi người đang đợi người giám đốc yêu
mến của họ trở về.
- Vận… Biết nói thế nào với cậu bây giờ… Mình sẽ trở về nhưng
không phải trở về như cậu nói. Chỗ đó là của cậu, chỉ có cậu… Mình
mệt rồi, đủ rồi, hết thời rồi.
- Mọi việc anh dặn lại, cơ bản tôi đã làm xong, anh trở về lúc này
là đẹp – Vận nghiêm giọng và tỏ ý không muốn nghe thêm gì nữa.
- Cậu biết tính tôi rồi – Ông cũng lạnh giọng – Có bao giờ tôi nói
điều gì mà tôi đã không nghĩ kỹ đâu.
Ông quay qua đứa con và có lẽ đến lúc này ông mới chú trọng
nhìn kỹ vào nỗi khắc khoải và niềm hy vọng tột cùng đang hiển
hiện bằng xương bằng thịt của mình…
- Long… Con chững chạc lên nhiều quá! Bố… bố cám ơn con.
Những ngày ở trong kia, nếu không nghĩ đến con thì bố đã… Con
về trước với các chú, xong việc, bố sẽ về sau. Từ nay bố sẽ luôn ở
cạnh con, bố sẽ không đi đâu nữa.
- Bố… nhưng bố đi đâu? – Đôi mắt nó vẫn mở to như thế -
Mấy chú bảo bố đang bệnh mà… Bố cho con đi theo với.
Sợ rằng sẽ không thoát ra nổi cái nhìn rợn ngợp ấy, ông sờ tay
lên nắm đấm cửa:
- Mình đi Tuấn nhỉ?