mà đời anh vất vả nhưng cũng vì thế mà em yêu anh… Anh còn nhớ
không?
Không nghe tiếng trả lời, chị quay sang. Người đàn ông bên chị
đã thiếp đi từ lúc nào. Một tiếng nổ phá vỡ trong lồng ngực, chị lẩy
bẩy ôm chặt lấy khuôn mặt ông đưa sát vào mình… Khuôn mặt vẫn
đẹp, thanh thản, hiền hoà và vô cùng thơ ngay…
Trên cao gió vẫn không ngừng nghỉ thổi về miền vô định. Dưới
kia những con người vẫn đang quậy quã đi tìm cái ý niệm cuối cùng
của chân lý mưu sinh. Đêm dần khuya… Vạn vật vẫn từng giây lao
xao chuyển động. Chỉ có quả tim nhỏ bé của người đàn ông ngồi bên
chị là không đập nữa!
Cuộc đời dài lắm nhưng cuộc đời cũng chóng vánh làm sao!
Hà Nội – Hè năm 2001
Những ngày sông Hông đang nước cả
CHU LAI