đàn ông qua loa vang lên. Tiếng nói vượt trên quầng sáng, vượt
trên những vòm lá cao su, bay vào không gian thăm thẳm, tiếng nói
trầm ấm của Vận:
”Thưa các đồng chí và thưa tất cả bà con! Sở dĩ lễ hội cao su phải
lùi tới tận buổi tối là vì chúng ta cần chờ một người. Người đó
bằng cả đời mình, bằng tất cả những vui buồn, vinh nhục của
mình đã góp phần tạo nên sinh khí cho cuộc sống người làm cao su
hôm nay. Con người đó không biết thù ghét ai, không độc ác với ai,
con người đó chỉ biết yêu thương chân thật và vắt kiệt sức lực mình
cho sự sống của rừng cây. Con người ấy vừa phải trải qua những
ngày tháng thăng trầm mà một người bình thường sẽ khó bề trải
qua được. Ước mơ cháy bỏng của con người đó là được nhìn thấy một
mô hình cổ phần hoá hiện diện giữa nơi đây. Ước mơ ấy hôm nay
đã thành hiện thực. Là một nhân cách cộng sản hiện đại thuộc về
chúng ta, thuộc về những rừng cây nghèo khổ. Người ấy là giám
đốc Vũ Hà Nguyên…
Chị cố không khóc mà nước mắt vẫn cứ trào ra. Trong nỗi xúc
động dịu nhẹ, sao chị bỗng thèm được nghe tiếng kèn năm xưa của
anh đến thế. Tiếng kèn về con thiên nga giãy chết, con thiên
nga mỏng manh, con thiên nga tinh khiết, con thiên nga tội tình…
Anh… còn nhớ ngày ấy anh thường nói với em câu gì không? –
Tiếng chị thoảng bay trong tiếng lá xào xạc – Nước mắt cao su như
nước mắt người. Đời cao su như người. Sữa cao su như sữa người.
Người yêu thương chung thuỷ với cây, cây sẽ vặn mình hiến dâng
cho người hết thảy. Cao su là quạnh quẽ. Cao su làm âm thầm. Âm
thầm sống, âm thầm cạo mủ, âm thầm lấy chồng, âm thầm
sinh con, đứa con lớn lên lại âm thầm đi tiếp vòng luân hồi của mẹ
nếu như không có một luồng sinh khí mới mẻ nào thổi vào giữa
những hàng lô… Còn em, em lại bảo, anh có một cái đầu thị trường
sắc sảo nhưng anh lại có một trái tim bao cấp yếu mềm, vì thế