sắc áo, khẩu hiệu… chuyển động đủ màu, như sóng, như mây, hoa
mày chóng mặt. Một màn múa sư tử náo hoạt đang hút hết những
tầm mắt mọi người, tầm mắt những cô gái đi ra từ nẻo khuất
võng vãnh muỗi bay. Trăm năm mới có một lần. Ngàn năm đâu hề
mơ tưởng. trong cái vui sướng đêm nay, trong đáy mắt các cô vẫn
không nguôi đi được chút ngỡ ngàng, thoảng thốt, thật đấy mà như
hư đấy của những tháng ngày lầm than vẫn còn hằn vết.
- Đông quá, khéo chết bẹp mất. Để em báo mấy anh đến đưa
anh lên hàng ghế đầu ngồi cho thoáng. – Hà Thương nhìn sắc
mặt ông tỏ ý lo ngại.
- Đừng… Đừng! – Ông nói như van nài – Cứ ở ngoài này… Anh
muốn chúng ta ở ngoài này.
- Nhưng…
- Em đi theo anh!
Ông dẫn Hà Thương men theo đám đông đi tắt sang bên cánh
phải sân vận động. Tại đó, thật bất ngờ, họ tìm được một sườn đất
thoai thoải thấp thoáng những thân cao su mà từ đây, tuy hơi xa một
chút nhưng có thể quan sát được toàn cảnh.
- Chỗ này thật tuyệt, lại mát nữa. Sao anh tài thế?
- Anh thuộc từng thước đất ở đây.
Ông thở nặng nề rồi hạ người ngồi xuống, tựa lưng vào gốc
su già xù xì, khẽ nhắm mắt lại để mặc cho gió lùa vào khắp thân
mình. Dưới kia điệu múa lân đang đi vào những tiết tấu tưng bừng
nhất để chuẩn bị chấm dứt. Vầng sáng và âm thanh từ đó dựng lên
ngang trời, hất lên soi mờ tỏ khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn còn rất
đẹp của ông. Bất giác chị nắm lấy bàn tay ông đưa lên môi mình,