để lặng. Người đàn ông này từ bây giờ trở đi là của chị, mãi mãi của
chị, chị sẽ mang tất cả tâm hồn, thể xác của mình ra chăm sóc, bù
đắp, sưởi ấm cho ông. Trước khi ông được ra khỏi nhà tù một
tháng, người đàn bà là vợ ông đã chính thức đâm đơn ra toà xin ly
hôn. “Sống cạnh một người đàn ông ghẻ lạnh, khả dĩ vì con còn có
thể còn chấp nhận được, nhưng phải làm vợ một kẻ tội đồ dù sau
này kẻ ấy có ra tù thì tôi không đủ sức”. Lý do đâm đơn của bà theo
anh Vận nói lại là chỉ có thế. Và lần này thì ông chấp nhận. Cũng
vì thằng bé mà ông chấp nhận. Và sâu xa hơn là còn vì chị nữa. “Tại
sao em lẩn trốn anh?” Ngay từ lúc thoạt gặp, gục đầu vào ngực chị,
ông đã hỏi cái câu hàng ngàn lần muốn hỏi mà không được hỏi ấy.
“Vì thằng Long, vì gia đình và sự nghiệp của anh, vì cả căn bệnh
nhiễm độc của em nữa… Em không muốn làm khổ anh”. Cũng ngàn
lần chị muốn trả lời như thế mà chẳng thể trả lời và giờ đây…
- Thương…, tiếng ông thoảng nhẹ.
- Dạ…, chị trả lời khe khẽ.
- Em có nhớ chuyện anh nói về… người bạn tù cao niên nằm
cùng phòng với anh?
- Em nhớ.
- Nếu như anh… Em có thể thay anh làm sáng rõ chuyện của ông
già không?... Tội nghiệp ông! Cũng chỉ là hệ quả của một thời…
- Em hứa, em sẽ làm nhưng cả hai chúng ta cùng làm. Em không
cho anh nói như vậy đâu.
- Cảm ơn em… Em tốt quá!
Bỗng chị rời tay ông ra. Dưới kia buổi lễ có vẻ như sắp bắt đầu.
Biển người chợt ắng lịm như chưa hề vỗ sóng. Rồi một tiếng nói