5
GIỮA LÚC ĐÓ, VÀO MỘT BUỔI SÁNG TRỜI QUANG MÂY tạnh,
người ta thấy có một chiếc trực thăng loại chuyên cơ bay từ hướng
Thành phố đáp thẳng xuống một khoảng rừng trống vừa bị đốt
cháy lam nham. Cái dáng bay và cái dáng hạ cánh của nó tựa như một
cánh chim đại bàng rờ rỡ uy quyền. Cả nông trường xôn xao. Cả công
ty xôn xao. Và cả Tổng cục, cả tỉnh, cả vùng cũng xôn xao vì sự có mặt
bất thần của đoàn khác này.
Dẫn đầu là một người cao lớn, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, mũ
cối màu ghi, nét mặt tỏ ra phiền muộn. Bước sau ông là một người
dáng cao gầy, tóc bạc trắng, vẻ nhìn thấu đáo, phúc hậu. Và cạnh
sự phúc hậu đó là một người thấy nhỏ hơn, khuôn mặt thanh thoát,
có cái miệng cười rất đẹp. Xảy ra một hiện tượng cuốn chiếu như
thế này: Tất cả các cán bộ tổng cục, thành phố, tỉnh, vùng đều tỏ
ra cung kính khác thường trước con người thấp nhỏ ấy. Con người
thấp nhỏ lại tỏ ra cung kính đặc biệt với con người mảnh gầy, phúc
hậu kia. Con người mảnh gầy, phúc hậu kia lại có thái độ vì nể khác
thường trước con người cao lớn, đội mũ cối, vận áo Tôn Trung Sơn
màu ghi kia nữa. Nói chung cả ba con người này đều là những khuôn
mặt quá đỗi quen thuộc trên những phương tiện thông tấn quốc gia
vào những ngày lễ trọng, những phiên họp có tính bản lề liên quan
đến vận mệnh sống còn dân tộc.
Người mặc áo Tôn Trung Sơn đi đến trước mặt Vũ Nguyên lúc
ấy đang vận một chiếc sơ mi trắng đến nhức mắt giữa khung
cảnh núi rừng hỏi với chất giọng miền Trung rất nặng:
- Đồng chí là giám đốc ở đây?