- Báo cáo, tôi! – Anh dướn thẳng người.
- Nghe nói là một giám đốc giỏi mà để cây phát hoang cháy thế
này có xót ruột không? – Ông chỉ những gốc cây lớn nhỏ đang nằm
lổn nhổn xung quanh.
- Báo cáo rất xót ruột ạ!
- Tại sao lại đốt? Ai chủ trương đốt?
- Báo cáo, chủ trương đốt là của trên, bởi vì đăng kiểm lâm họ
không cho mang gỗ ra khỏi rừng, sợ tiêu cực đành phải đốt để phát
quang chứ biết làm sao ạ?
Ngừng lại một lúc lâu như thử đo đếm xem cái anh chàng trẻ
ranh này là ai mà đứng trước mình cứ nói lem lẻm như vậy, ông hỏi
tiếp:
- Tình hình chỗ đồng chí như thế nào? Có khá hơn những chỗ
khác không?
- Thưa, chắc cũng vậy.
- Tại sao? – Tiếng hỏi càng nặng.
- Tại bởi có ba điều bất hợp lý…
Nói đến đó, anh chợt dừng vì thấy xung quanh thoáng có những
con mắt của đủ các cán bộ lớn nhỏ đang thấp thỏm nhìn lên như
sắp sửa nhúng chân vào lò thuốc súng. Trong số đó anh thấy rõ
ràng có cả con mắt toé lửa cửa giám đốc Công ty Ba Vinh như
muốn ngầm nhắc nhở anh: “Quá chớn rồi đấy! Liều liệu cái
mồm!” nhưng lại có một loạt những cái nhìn khác, cái nhìn của
đồng đội, của công nhân bay đến như một sự đòi hỏi, một sự khích
lệ âm thầm nên chẳng thể dừng lại, giọng nói vẫn rành rẽ, bình thản: