- Báo cáo, tôi nghĩ rằng hôm nay tôi đi đón đảng và chính phủ.
- Tốt! Nói tất cả những điều này, đồng chí giám đốc có ngại
gì không, ví như sự võ đoán chưa thật chính xác chẳng hạn.
- Dạ, ngại thì tôi đã không nói. Bởi vì là đảng viên, tôi phải có bổn
phận nói thật với Đảng, là người lính tôi phải báo cáo trung thực với
Tổng tư lệnh.
- Tốt! – Ông quay qua vỗ vai một người tầm thước có nước ra
rất chiến trận, nói với người mặc áo Tôn Trung Sơn như thể xoá đi
cái khẩu khí lạ tai của cái anh chàng giám đốc trông đỏm dáng vừa
rồi – Báo cáo anh! Đây là một bí thư giỏi nhất thời chiến, chắc
chắn sẽ là một tổng cục trưởng giỏi nhất thời bình. Anh cứ tin rồi
tình hình sẽ được khẩn trương khắc phục.
- Tin gì? – Giọng ông mặc Tôn Trung Sơn bỗng căng lên – Tôi,
Đảng và nhà nước đã tin ở các đồng chí ấy nhiều quá rồi nhưng
có thấy biến chuyển gì đâu. Nên nhớ đây là hiệp định thế kỉ, một
hiệp định khổng lồ thắt chặt thêm tình bằng hữu giữa hai nước,
các đồng chí giậm chân tại chỗ thế này biết ăn nói thế nào với
người ta, lỗi tại ai? Tại tôi duy ý chí, tôi phiêu lưu à? Hay tại chính
phủ, tại các đồng chí không biết điều hành? Ý kiến của đồng chí
giám đốc nông trường kia cũng có cái để chúng ta phải suy nghĩ.
Ngay chiều này về Thành phố đề nghị bên chính phủ cho triệu
tập tất cả các ban ngành, các bộ, vụ có liên quan đến để bàn riêng
về việc này. Gấp rồi. Giá nào cũng phải làm bằng được. Đây là tự
trọng dân tộc. Cũng là món nợ ân tình chúng ta phải trả trong chiến
tranh mà không chỉ là năm mười ngàn héc ta này đâu, tới đây ngành
cao su phải tiến lên hàng chục, hàng triệu héc ta, có cái gì mà nhân
dân không làm được, hả?