đến thế - Không, cậu nhầm! Lỗi không chỉ ở riêng các cụ ấy, lỗi ở
của tất cả chúng ta, lỗi của lịch sử đã xảy ra quá nhiều chiến trận.
Và mình cũng chỉ thay mặt anh em công nhân nói lên tiếng nói chân
thực trong đầu chứ có muốn là người hùng người hiếc gì đâu.
Cái miệng kia chỉ hơi thưỡi ra một chút rồi liền đó lại cười ngay,
một cái cười khác hẳn, rờn rợn, thấu buốt và lãnh cảm…
*
**
Sau lần ấy, công việc bộn bề cứ cuốn anh vào cái mê hồn trận
mịt mù của nó đến nỗi Vũ Nguyên không còn kịp nhớ lại điều gì
nữa. Riêng chuyện cây đàn đã thành cái cớ để anh có buổi làm việc
riêng kĩ càng với người đội trưởng bảo vệ cần cù nhưng quá thụ động
và hiền lành.
- Ông Thuần này, chuyện mất mủ tóm lại là được diễn ra theo
kiểu nào – Anh hỏi.
- Nhiều lắm ạ! – Người đội trưởng quê sứ Nghệ ậm ừ - Mất do
thợ cạo phá, cạo ẩu, cạo không theo một trình tự kĩ thuật nào…
- Tôi không hỏi cái ấy.
- Dạ, mất do dân tự do đêm đêm lẻn vào cạo trộm có, mất do lái
xe bồn dọc đường tháo mủ đổ nước thay vào có, và mất do chính
công nhân của mình lẻn mang đi bán cũng có.
- Lén mang đi bằng cách nào?
- Họ nhét mủ tạp, loại mủ còn rơi rớt lại trên miệng cạo, đã khô
vào cạp quần, vào ống quần rồi cứ thế đi ra khỏi lô. Còn mủ ướt,
họ chắt vào can, vào chai, giấu kín trong nùm bụi, chờ tối trời chui