Tiếng hả reo vào đám đông như một phát đạn trái pháo khiến
cho mọi cái nhìn cứ lộn trọng, ngơ ngác bay đi đâu.
Theo sự hướng dẫn của phó giám đốc Đoàn Thanh, đoàn người
sang trọng có cả một dây báo chí, truyền hình hùng hậu đi theo tiếp
tục rùng rùng chuyển bước tiến sâu vào rừng cao su để thực hiện cái
ý niệm rất ư quần chúng là kịch mục sở thị. Giám đốc công ty Ba
Vinh đi qua trước mặt anh, thái độ lầm lầm không thèm nhìn cũng
không thèm nói nửa câu. Riêng người bí thư huyện có nước da đồng
hun ngày nào lúc này đã là bí thư tỉnh, còn lùi lại, huých khẽ vào sườn
Vũ Nguyên một cái đau điếng:
- Mày… Cái tật! Định chơi đứng tim mọi người đó hả? Nhưng…
được ngon đó mày! Cũng phải để cho vua hiểu ra một điều gì chứ.
Ông cười khùng khục nhưng lại đuỗn mặt ra. Anh vừa nhác thấy
một khuôn mặt quen giữa đám thợ cạo ở rặng su trước mặt rất quen,
khuôn mặt của Hà Thương… nhưng khi tĩnh chí nhìn lại khuôn mặt
kia lại biến mất! Thương… Thế là em đã trở về rồi phải không
hay em chỉ là một ảo ảnh cây lá mà anh va mắt vào đâu cũng thấy?
Tốt thôi! Dẫu em không muốn nhận ra tôi, em lẩn tránh tôi nhưng
giữa những cánh rừng tan hoang đang cần được vực dậy bằng mọi
giá này, chỉ cần có em, có bóng dáng em đâu đó là được rồi…
- Tuyệt vời! Một phong đội can đảm. Tuyệt vời! Hôm nay anh đã
nổi lên như một người hùng giữa đám báo chí rồi. Chính sự nóng vội
duy ý chí, không hiểu biết gì về làm ăn kinh tế của các cụ ấy đã
đưa đến thảm cảnh này chứ ai!... Anh thử nhìn xem, công nhân họ
đang ngầm tự hào về người giám đốc chịu chơi của họ kia kìa.
- Các cụ nào? – Anh quay lại. Cái miệng của Đăng Điền đang đả
đớt trước mắt… Anh cau mày! Có lẽ đây là lần đầu tiên từ ngày về
đây, anh bắt đầu thấy cái miệng kia sao cứ đả đớt, cứ trơn truộn