Vũ Nguyên chợt nhớ đến cây kèn và mấy lời đe doạ vừa trắng
trợn vừa tỏ ra rất mềm mỏng hôm nào. Trầm ngâm một lát, anh
ngẩng lên:
- Bần cùng sinh đạo tặc! Tất cả từ do đói mà ra. Nếu như đồng
lương nuôi sống được cái bụng thì ai còn nghĩ đến chuyện trộm
cắp nữa! Tại sao xưa nay mấy ông không dùng biện pháp thưởng
phạt cho nghiêm vào? Bắt được cân mủ nào là phạt tiền thật nặng
cân mủ đó, đồng thời cạo thêm được cân mủ nào cũng thưởng bằng
tiền cho cân mủ ấy. Nào, giữa phạt và thưởng, họ chọn cái nào?
- Dạ, trước đây cũng có giám đốc đã đặt vấn đề này ra nhưng
không ai theo cả, cuối cùng ông ấy lại bị chuyển đi.
- Vậy chuyện khoán đầu lô cho từng công nhân, từng hộ để họ ý
thức làm chủ phần cây của mình đã có ai đặt ra chưa?
- Dạ… Cái này thì chưa.
- Vấn đề là ở chỗ ấy. Khi đã là chủ rồi thì họ buộc phải có
trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ như bảo vệ gạo nhà mình. Mọi sự tiêu
cực tự nhiên sẽ giảm đi. Ngược lại, họ sẽ làm lấy lệ, làm được chăng
hay chớ, làm chăm chỉ để làm gì khi đồng lương lại không phụ thuộc
vào sự chăm chỉ ấy. Ông thấy thế nào?
Khổ! Người bảo vệ còn thấy thế nào nữa khi cả bốn đời giám
đốc đi qua, anh ta vẫn chỉ vật vờ như cái bóng, như một gã thiên lôi
vô tích sự, đã có khi nào được một người đứng đầu nông trường đem
những chuyện vừa gan ruột vừa trừu tượng ra tâm sự như thế này
đâu.