**
Ấy vậy nhưng cuộc họp như anh nói là hết sức quan trọng để ban
hành quy chế mới đó sang tuần sau vẫn chưa xảy ra được. Không
phải vì lời đe doạ lạnh lẽo cùng sự bể nát của cây kèn kỷ vật kia.
Chuyện đó, như đã thành một thói quen, chỉ kích thích thêm tính
hành động quyết liệt trong con người anh. Cũng không phải do tình
hình chung chưa thuận lợi cho sự ra đời một quy chế, cũng chẳng
phải do có ai phá bĩnh, ai bàn ra khiến cho anh phải giật mình nghĩ
lại. Ráo trọn những điều này anh đều đã có đủ kinh nghiệm đối
phó rồi. Một cái mới ra đời làm sao lại có thể mong thông đồng bén
giọt ngay được, hoạ có là ở thế giới siêu thực. Cái làm anh tạm dừng
lại là chỉ ở như một mảnh giấy khác, mảnh giấy gấp tư, bên trong
là những hàng chữ bút bi màu tím được viết một cách vụng về, gẫy
góc chắc là của một bàn tay đàn ông không nhiều chữ nghĩa cho
lắm nào đó chẳng hiểu ném vào qua lối cửa sổ lúc nào:
“Chưa nên ban hành quy chế mới lúc này! Rất dễ bị phản ứng,
rất dễ gẫy! Nên để họ có thời gian làm quen với một vài cách thức
mới rồi sau đó dựa vào đó mà thảo quy chế. Mà cũng chỉ nên thảo
từng phần, thực thi từng phần không nên thảo cả một lúc, thực thi
cả một lúc, họ sẽ không tiêu hoá nổi đâu. Tập quán, suy nghĩ làm ăn
cũ muốn thay đổi phải có thời gian…”
Mảnh giấy này là của ai? Dưới chẳng ký tên nhưng rõ ràng đây là
một ý kiến thiện chí chân thành và phần nào có lý nữa. Dường như
con người bí hiểm giấu mặt này rất biết cái cá tính nôn nóng đến
quyết liệt trước những việc gai góc đòi hỏi ý chí quyết đoán của anh.
Ai nhỉ? Của Đoàn Thanh à? Hay Đăng Điền? Vô lý! Nếu là họ thì cứ
đến trao đổi thẳng chứ bịa đặt giấy má ra làm gì! Hay là của… Cũng
vô lý! Nét chữ của em anh đã thuộc làm lòng, đã ăn sâu vào tiềm
thức làm sao có thể không nhận ra. Vả lại, theo một nguồn tin khéo
hỏi dò được, em đi nghỉ phép đã về đâu? Thế thì của ai?... Thôi