- Chết em – Anh chàng giật nảy.
- Đó là tội đổ nước lã vào mủ. Tội này có thể đưa ra toà án binh.
- Thế thì phải đưa ra toà hết hả anh – Mặt chảy ra - Ở đây có
thằng nào là không đổ đâu.
- Thôi được rồi. Muốn tôi xoá tội, cậu hãy nói thử một sáng
kiến là làm sao cho cánh xe bồn của các cậu từ nay không làm được
điều ấy.
- Dễ - mặt anh chàng sáng lên – Chỉ cần gắn xi miệng bồn lại
rồi mới được nổ máy. Bố thằng nào dám bóc ra… ấy, em lại văng
tục rồi, em xin lỗi…
- Gắn xi à?... Được, một ý nghĩ hay đấy. Tốt! Thôi, bây giờ cậu
về đi! Tôi cảm ơn cậu!
- Cám ơn em? – Há hốc mồm – Tức là anh sẽ xoá tội cho em?
- Xoá!
Anh chàng lao tới đưa cả hai tay nắm lấy tay anh cho lên mồm
hôn chùn chụt rồi đi ra cửa:
- Vâng! Em về đây! Bữa nào rảnh, em mời giám đốc xuống chỗ
em nhậu chơi. Rượu tự nấu lấy bằng men Trương Xá gửi từ ngoài
kia vào, thịt thú rằng, đã lắm! Em chào anh ạ!
Cậu chàng biến nhanh vào bóng đêm. Hình như có cả tiếng huýt
sáo rộn ràng vang trở lại. Vũ Nguyên lắc đầu. Trời đất! Tội ăn
trộm mủ không lo mà lại lo tội ăn nói không phải với cấp trên! Đầu
óc con người ở đây bây giờ chẳng lẽ lai nguyên thuỷ đến thế kia ư?
*