điều làm anh vẫn đêm ngày canh cánh là chưa nối lại được quan hệ
với Hà Thương. Thương vẫn tiếp tục lẩn tránh và vẫn làm như không
hề hay biết sự có mặt của anh ở vùng đất này.
Một buổi chiều sắp mưa trong rừng su, không còn cách nào
khác, cô đành phải ngồi lại với anh một chút bởi không còn biết
tránh đi đâu được nữa khi vị giám đốc đòn đã có ý ngồi đón cô gần
cả nửa ngày ở con đường mòn độc đạo dẫn về lán. Thì vẫn là ngồi
nơi trống trải, ngồi trên dẹp, ngồi giữa tiếng muỗn bay và mùi lá
mục, ngồi cách xa nhau bằng cự ly của một buổi họp công đoàn.
- Anh nhớ em! – Anh nói.
- Xin anh có thể nói chuyện khác được không?
- Anh vẫn yêu em!
- Em không muốn nghe mãi câu ấy.
- Anh đi tìm em!
- Xin anh… đủ rồi đấy.
- Anh sẽ còn nói. Nói một năm. Nói một đời. Đời này không xong,
sẽ nói tiếp đời khác.
- Em về đây.
- Anh có lỗi với em. Anh đã làm khổ em.
- Ông giời cũng có lỗi.
- Anh về đây trước hết là vì em. Chỉ vì em.
- Chứ không phải vì để trở thành một người hùng kinh tế trong
toàn ngành cao su như báo chí vừa ca ngợi?