- Muộn rôi! Anh hãy trở về vun quén những gì đã có trong tầm
tay mình, ít nhất cũng vì thằng nhỏ. Tự dưng đôi lúc em thấy nhớ
nó quá! Mà chị ấy cũng không có lỗi gì. Làm vợ thì phải giữ chồng,
phải phận em, em cũng sẽ làm như vậy.
- Em không hiểu gì hết, không hiểu gì cả. Cái sự sẽ ly hôn này
không hẳn là vì em, vì cái chuyện mới nới cũ của anh mà vì chính bản
chất hôn nhân của nó. Không có em, bọn anh trước sau cũng chia
tay. Chỉ có điều vừa đúng lúc đó em xuất hiện.
- Mưa sắp nặng hạt rồi! Em đi đây. Nếu được khuyên anh một
câu thì em chỉ mong anh nên hết sức cảnh giác trong mọi chuyện.
Không phải tất cả họ đều ưa anh đâu. Họ đang chờ anh sơ hở để
thọc dao vào mạng sườn. Mà anh thì vẫn như ngày nào, động chút là
bốc, hơi tí là say sưa trong công việc thì rất sắc sảo nhưng trong
cuộc đời lại hoàn toàn nhẹ dạ, ngây thơ. Anh đang mơ ngủ trong sự
yên tĩnh trước cơn dông đó.
- Nước da em xấu quá! Mắt lại có quầng nữa… Em đang có
điều gì giấu anh phải không? Cô bạn cùng lán với em nói hình như
em…
- Không… Làm gì có gì. Con nhỏ đó biết gì mà nói. Em… em vẫn
bình thường.
- Mảnh giấy ném qua cửa sổ phòng anh hôm rồi là của em phải
không?
- Giấy nào? – Cô thoáng quay đi – Em không có thói quen ném
bất cứ cái gì qua cửa sổ phòng ai hết.
- Không sao! Dù vậy anh vẫn cám ơn cái mảnh giấy ấy. Và cám
ơ
n cả lời khuyên lúc này của em. Càng cám ơn khi anh biết rằng tự
trong đáy lòng của em, em vẫn chưa quên anh, em vẫn còn lo lắng