hạ, bóc lột nó, nó sẽ buồn rầu mà héo hon mà thui chột dần dòng
sữa trời cho…
- Anh Nguyên… - Cô thốt kêu lên – Đừng… đừng nói nữa anh!
- Chính vì vậy mà anh muốn em phải lên giúp anh một tay tại văn
phòng. Ở đây không cần một người đang mang trong đầu hai bằng
đại học. Chỗ của em là ở phòng kỹ thuật hay kế hoạch gì đó kia. Cây
cao su đang cần những người mát tay và am hiểu nó, giống như cô
gái cần một người yêu biết chia sẻ, bết yêu thương. Lên nhé!
- Sao không đưa thẳng lên phó giám đốc cho gọn?
- Anh sẵn sàng đưa nếu em chịu. Đó không chỉ là ý anh mà còn là
ý của đảng uỷ.
- Ông giám đốc không sợ người ta sẽ dị nghị là chỉ lo cất nhắc
những người thân vào chỗ thơm thảo thôi sao?
- Không! Nếu là kẻ thù mà làm tốt, anh vẫn đưa lên. Còn người
thân làm dở, anh cũng chẳng nương tay. Vì sự tồn vong của hàng
ngàn héc ta cao su hay vì ba cái miệng lưới thế gian, anh chỉ có
quyền chọn một.
- Anh vẫn hay thích nói những lời to tát nhỉ? Có sợ lúc nào đó sẽ
gẫy không?
- Gẫy nhiều rồi, bây giờ có gẫy nữa vẫn vậy. Và nếu có gẫy thì sẽ
gẫy ở đây, ở chính trong những cánh rừng cao su mà anh biết rằng
số phận anh với số phận nó sẽ gắn với nhau cho đến ngày cuối
cùng của cuộc đời…
- Anh vẫn chưa thấy chán cho cái tính ưa mộng mơ lãng mạn của
mình ư?