cho anh như ngày nào. Nhưng em có thể yên tâm! Không ai làm gì
được anh cả, không kẻ nào có thể chơi xấu được anh hết.
- Thôi, anh về đi!
- Cho anh thêm một phút nữa! Anh biết trước mặt đoạn đường đi
sẽ rất không bằng phẳng, thậm chí có nhiều cạm bẫy, trong khi đó
anh còn có bao nhiêu việc phải làm. Chính vì thế mà em hãy hà hơi
tiếp sức cho anh. Hình ảnh em và hình ảnh cây cao su đã trộn vào
nhau làm một. Anh khao khát mong muốn cuộc sống rừng cây,
cuộc sống người thợ sẽ mỗi ngày mỗi sáng sủa hơn. Sẽ có mái ngói
thay cho mái tranh, sẽ có ánh điện thay cho ngọn đèn dầu, sáng ra lô
bằng xe máy xe đạp, chiều trở về sẽ có mâm cơm đủ chất đặt trên
bàn, buổi tối nhà nào cũng có chiếc truyền hình làm bạn, không
còn cái cảnh mới đầu đêm đã phủi chăn leo lên giường như gà leo
vào chuồng, và tháng tháng lĩnh lương xong, ngoài chi tiêu mọi
khoản, mỗi người còn để ra được một vài lai vàng, một vài chục bạc
chắt chiu cho cuộc sống mai này…
Chỉ nghe tiếng gió thổi dọc lô như một tiếng thở dài man mác…
Tiếng anh cũng nhẹ thoảng trộn hoà vào cái âm thanh từng chiều
man mác ấy, như không phải nói với cô, không phải nói với mình cô
mà như nói với một cái gì đó xa xăm hơn:
- Đời cây như đời người. Nước mắt cây như nước mắt người. Cao
su theo thổ ngữ Braxin là Cao – u – su, là nước mắt của cây, đời
người tuổi thọ trung bình được sáu mươi năm, đời su chỉ bằng một
phần ba như thế. Sữa người hình thành sau khi sinh nở, sữa cây chỉ
sau có bảy năm, khi thân hình nó đo được vừa bằng hai gang tay
nối lại… Hai mươi nhăm năm một đời cây, nó cho con người nhiều
hay ít sữa lại phụ thuộc vào tình nghĩa thuỷ chung của con người đối
với nó. Con người ích kỷ, con người độc ác, con người chỉ biết hành