- Thương ơi… Cây kèn anh mang theo định sẽ lần nào thổi lại cho
em nghe bản nhạc ấy, bị người ta bẻ vụn rồi. Con thiên nga của anh
bị bẻ cánh thật rồi!
- Ai bẻ? – Lần đầu tiên thấy đôi mắt buồn kia tỏ ra chăm
chú.
- Nếu mà biết.
- Dạo này trông anh có vẻ hơi gầy đi… Người ta bảo đêm nào anh
cũng thích đi cưỡi xe máy đi kiểm tra lô. Anh nên cẩn thận. Đã có
người bị bỏ mạng trong những chuyện như thế rồi.
- Vậy nhé! Ngay tuần sau em lên nhé! Không tha thứ cho anh thì
thôi nhưng hãy vì hơn ngàn con người này. Nếu cần, anh sẵn sàng
mất em để được một cộng sự thạo việc.
Lại tiếng gió thổi dọc lô và hình như có cả tiếng mưa rơi thật nhẹ
như tiếng chân nhỏ xíu của con thú nào dẫm trên lá ủ… Một bóng
người xuất hiện. Vừa trông thấy họ đang im lặng ngồi bên nha, cái
bóng vội rụt lại ngay. Đó là Đăng Điền. Hắn đi kiểm tra lô vô tình
nhìn thấy hay cố tình đưa chân để thấy, cái đó không ai biết và
ngay cả chính hắn, hắn cũng không thể biết…
- Cuối cùng thì ra người ta vẫn lo cho công việc chung hơn là lo…
- Hà Thương nói sau một lúc im lặng – Anh về đi! Chuyện này em
chưa thể trả lời được. Biết đâu tới đây em sẽ không còn ở đây nữa!
Còn chuyện kia, cái chuyện mà anh bảo chính vì nó nên anh đến đây
ấy, em có thể trả lời luôn, trả lời một lần là không bao giờ phải trả
lời lại nữa: Không! Vĩnh viễn không! Con người anh hoàn toàn chết
trong em rồi. Chết hẳn! Chào anh…
Bóng cô hút dần trong rừng chiều như không có thật, như một
ả
o ảnh buồn. Anh buồn quá! Câu nói cuối cùng của cô đã thổi một