ấy đã nói đúng. Đúng nhưng anh không sửa, không hề có ý sửa.
“Thủ đoạn, âm mưu, đối phó với kẻ thù trong chiến tranh đủ rồi,
nay với bạn bè, đồng chí mình, mình lại không tin ư? Họ dù có xấu
thế nào nhưng cũng không bao giờ là địch”. Anh đã nói thế trong
các cuộc họp đảng uỷ và làm đúng như thế trong mọi cảnh huống
ngọt nhạt hay dữ dằn.
Nhưng anh lại không biết thêm một vế nữa mà khi chỉ có một
mình trong ngục tù giá lạnh bỗng mới chợt hiểu ra, đó là nhiều lúc ta
đối với ta còn thâm độc, dữ dằn hơn cả kẻ thù. Ví như cuộc chuyện
trò trong quán nhậu giữa Đăng Điền và Tuấn Tử Thần đang diễn
ra kia.
- Mấy ông bị bó giò bó cẳng sạch trơn rồi hả? – Tuấn cười khảy
– Vậy mà chỉ được cái nỏ mồm. Sao bảo chỉ ba bảy hai mốt ngày là
sẽ bứng hắn đi cái rẹt như bứng một gốc cây mục cơ mà.
- Bé cái mồm chứ! Thì bộ cậu cũng không trở thành ngoan ngoãn
dễ bảo rồi là gì! Mẹ khỉ! Lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng là chọc trời
khuấy nước mà rốt cuộc, hắn cứ lê chổi đến đâu là sạch bách
đến đó. Sao? Cái số 60 tấn mủ và ba chục tấn phân của đám đàn
em thu gom được bị hắn lấy lại sạch trơn rồi phải không? Mấy
thằng bị tóm?
- Ông chửi tôi đấy à? – Tuấn nhướng mắt.
- Phải nói thằng cha này khá cứng cựa. Đã nói là làm. Đã làm là
tới bến luôn. Thật khác hẳn mấy cha giám đốc trước, cha nào lành
thì vừa đ. vừa run, biến xăng dầu, biến thuốc trừ sâu thành cục
tiền nhét túi đi Sài Gòn đập phá hoặc ngày ngày rủ nhau xách súng
đi săn bắn ở mãi miệt rừng xa, mặc cho cây mọc kiểu gì thì mọc,
người sống ra sao thì sống.