- Không! Vô nghĩa hết! Không có em, mọi chuyện vừa rồi chả
còn có ý nghĩa gì. Nếu vừa rồi anh đã làm được một cái gì đó cho
nông trường thì cái đó trước hết là vì em, nhờ có em.
- Làm giám đốc mà nói thế không sợ người ta cho là phản động,
là cá nhân à? – Giọng nói đã mềm hơn.
- Có em ở bên, anh không sợ gì hết, anh không cần gì hết. Ngay
bây giờ anh có thể từ bỏ tất cả chỉ để làm một công nhân cạo mủ
miễn là được ngày ngày bên cạnh em.
Im lặng giây lâu. Hình như đã có giọt mưa rơi trên lá…
- Em có tha thứ cho anh không? Hồi đó anh không hề có ý lừa
dối em nhưng anh không đủ can đảm. Nếu nói ra anh vẫn chưa dứt
khoát trong quan hệ vợ chồng với người đàn bà ấy, anh sợ em sẽ bỏ
anh.
- Cho nên người ta mới để cho bà vợ nhờ người đến đánh ghen
ầm ĩ tại Công ty giữa ban ngày!... Nhưng không sao, tất nhiên thôi,
em không ghét chị ấy, thậm chí còn biết ơn.
- Anh khổ lắm! Anh đâu có ngờ cơ sự lại diễn ra đến nông nỗi
ấy. Cho tới lúc đi anh mới thấy hết cái khốn nạn của mình. Thật
khốn nạn!
- Thôi! Tự nguyền rủa lúc này có ích gì. Chị và cháu chắc vẫn
khoẻ?
- Bọn anh sắp ra toà.
- Để làm gì?
- Vì em. Và cũng là theo ý của cô ấy.