Cuộc Ðời Ðức Phật
108
chọ' Chú thỏ nói xong đột nhiêu nhảy bổ vào lửa. Vị ẩn sĩ thét lên:
"Bạn làm gì thế?' Ngài cũng nhảy đại vào lửa để cứu thỏ. Sau đó
chú thỏ tâm sự với ngài: "Ta không muốn ngài từ bỏ nghĩa vụ; ta
không muốn ngài rời khỏi nơi đây. Không còn gì để ăn cả. Ta
nguyện hiến thân vào lửa; bạn ơi, hãy ăn ta, hãy dùng tạm thịt ta và
ở lại nơi thung lũng nàý. Vị ẩn sĩ vô cùng xúc động. Ngài đáp: "Ta
sẽ không lên đường trở về phố thị; ta sẽ ở lại đây dù ta phải chết
đóí. Chú thỏ sung sướng, ngước mắt nhìn trời, miệng lâm râm cầu
nguyện: "Hỡi thần sấm, ta luôn luôn yêu quí cuộc sống cô tịch. Xin
tưởng đến ta mà mưa đổ xuống'. Thế là mưa tuôn ào ào, không mấy
chốc, vị ẩn sĩ và ông bạn của ngài thấy đầy đủ thức ăn cần thiết cho
họ ở thung lũng.
Sau giây phút yên lặng, đức Thế tôn tiếp:
"Này các thầy tỳ kheo, chú thỏ lúc đó chính là ta đây. Còn vị ẩn sĩ
chính là một trong những thanh niên ác ý vừa vào vườn lộc uyển.
Vâng, người ấy chính là Tỳ-ma-la đó!"
Ngài từ chỗ ngồi đứng lên.
"Này Tỳ-ma-la, ngay khi còn là một chú thỏ rừng trong thung lũng,
ta đã ngăn chận ngươi chạy theo ác đạo, ta còn chỉ đường cho
ngươi đi đến thánh thiện huống hồ là nay ta đã đạt đến quả vị vô
thượng Phật Ðà, tai mắt của ngươi đều nghe thấy điều đó. Vậy mà
ngươi vẫn nỡ ra sức ngăn cản người bạn tâm phúc của ngươi đi tìm
giải thoát!"
Tỳ-ma-la sụp lại dưới chân Ðức Thế Tôn, anh xin qui y theo Ngài và
được Ngài chấp thuận xuất gia tu tập với các đệ tử. Sau đó, Tu-bà-
hầu, Phù-lan-na-ca và Già-bà-bạt-đế cũng quyết tâm noi theo thánh
giáo của Ngài.