Cuộc Ðời Ðức Phật
110
T
T
R
R
U
U
Y
Y
Ệ
Ệ
N
N
B
B
Á
Á
C
C
H
H
-
-
M
M
A
A
-
-
C
C
A
A
Ðức Thế Tôn đi được một hồi lâu thì mệt mỏi.
Ngài vào một cánh rừng nhỏ và ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Ngài
vừa thiu thiu ngủ thì thấy một đám ba mươi thanh niên vào rừng
Ngài chăm chú quan sát họ.
Theo ngôn ngữ và cử chỉ của họ thì rõ ràng là họ đang tìm một
người nàọ Cuối cùng họ hỏi Phật:
"Ngài có thấy một phụ nữ đi qua đây không?"
"Không, các anh là aỉ"
"Chúng tôi là những nhạc công. Chúng tôi lưu diễn từ thành phố này
đến thành phố khác. Chúng tôi thường trình tấu trước sự hiện diện
của các quốc vương, tài nghệ của chúng tôi được nhiều người hâm
mộ lắm. Hôm nay chúng tôi có đem theo một thanh nữ để giúp vui,
nhưng trong lúc chúng tôi ngủ say ở bên kia vệ đường thì hắn vơ hết
đồ đạc của chúng tôi và trốn mất. Chúng tôi đang truy tìm con nhỏ
đó.
Ðức Phật hỏi: "Việc làm nào tốt đẹp hơn, các anh đi tìm cô phụ nữ
đó hay các anh đi tìm chính các anh?"
Các nhạc công cười ngoặt ngoẹo, ra vẻ châm biếm Ðức Thế Tôn.
Ngài nói với người cười to nhất: "Anh chơi đàn của anh xem nào.”