Cuộc Ðời Ðức Phật
111
Nhạc công khoe tài ngay. Anh chơi hay thật; thảo nào anh dễ dàng
tin tưởng là các vua chúa đều say mê lời ca điệu nhạc của anh. Khi
anh diễn xong, Ðức Thế Tôn nói:
"Cho ta mượn cây đàn của anh."
Ngài dạo qua một bản, các nhạc công lắng nghe sửng sốt. Họ chưa
bao giờ nghe thấy âm điệu ngọt ngào từ cung đàn của họ phát ra
như vậy. Ngay cả gió cũng im lặng phăng phắc, mọi người dường
như nín thở lắng nghe tiếng đàn kỳ diệu của Ngài.
Ðức Thế Tôn ngừng dạo đàn.
Nhạc công thưa: "Bạch Ðức Thế Tôn, chúng con nghĩ là chúng con
đã điêu luyện về nghệ thuật, nhưng thật ra chúng con chưa hiểu tí gì
về nguyên tắc căn bản của nó. Xin Ngài thương tình dạy cho chúng
con những điều mà Ngài đã quán triệt."
Ðức Thế Tôn đáp: "Ðến giờ phút này các anh mới thấy kiến thức âm
nhạc của các anh còn nông cạn, nhưng trước đây các anh cho là các
anh đã bát lãm về nghệ thuật. Vì thế cho nên các anh tưởng là các
anh hiểu được các anh, thật ra sự hiểu biết của các anh còn hời hợt
lắm. Các anh cầu ta dạy cho các anh nhưng các anh lại cười đùa
ngạo nghễ khi ta khuyên các anh đi tìm lại chính các anh!"
Các nhạc công hết dám cười đùa nữa.
Họ thưa: "Bạch Ðức Thế Tôn, chúng con hiểu Ngài, chúng con hiểu
Ngài! Chúng con sẽ đi tìm lại chính chúng con."
Ðức Phật nói: "Tốt lắm, các ngươi sẽ thông đạt giáo pháp của ta.
Rồi đây, như quốc vương Bách-ma-ca (Padmaca), người đã hy sinh