Cuộc Ðời Ðức Phật
113
lên sân thượng hoàng cung, ngài dâng cúng hương hoa đến chư vị
thiên thần và khấn nguyện: "Ta hân hạnh hy sinh mạng sống mà ta
cho là vô dụng này. Nguyện cầu sự hy sinh này mang lại lợi ích cho
những ai bị khổ đau vây hãm! Ta xin nguyện làm cá Rô-hy-ta theo
sông trôi qua thành này!' Ngài từ sân thượng gieo mình xuống đất
và biến ngay thành cá Rô-hy-ta bơi theo dòng sông. Cá bị bắt, nó
vẫn còn sống khi họ cắt nó thành những mảnh nhỏ để phân phát cho
người bịnh, nó chả thấy bị dao búa cắt xẻ gì cả, nó run run cử động
với lòng thương yêu tất cả chúng sanh.
Chẳng mấy chốc bệnh dịch biến mất, khắp thành Ba-la-nại, đâu đâu
cũng vang lên lời ca tiếng nhạc: "Chính nhờ Bách-ma-ca, đấng
minh quân thánh đức cứu vớt các ngươi! Hãy vui lên nào!' hầu hết
dân cư trong thành đều tôn kính, tưởng nhớ đến Bách-ma-ca.”
Các nhạc công lắng nghe Ðức Thế Tôn, họ hứa qui y theo Ngài để
thọ trì giáo pháp.
Tại Ưu-lâu-tần-loa, Ðức Thế Tôn gặp ba anh em của Ca-diếp
(Kasyapa). Ba đạo sĩ bà-la-môn đức hạnh này có một ngàn đệ tử.
Họ thường bị một con rắn độc nhiễu hại, quấy phá các cuộc tế lễ
của họ, họ đem sự phiền toái đó đến trình Phật. Ðức Phật mỉm cười;
Ngài đón gặp rắn độc và bảo nó từ đó về sau hãy để cho họ an ổn tu
hành. Rắn độc vâng lời, thế là các cuộc tế lễ của họ không bị gián
đoạn nữa.
Ba anh em Ca-diếp mời Phật ở lại với họ vài hôm. Ngài nhận lời.
Ngài muốn tạo sự ngạc nhiên cho các chủ nhân bằng cách phóng ra
vô số phép màu kỳ diệu, bấy giờ hết thảy mọi người đều xin nương
theo giáo pháp của Ngài. Chỉ có người anh cả của ba anh em Ca-
diếp là không chịu theo Phật. Người ấy suy nghĩ: