Cuộc Ðời Ðức Phật
136
thực cho con trẫm mỗi ngày trong suốt cuộc hành trình mà con trẫm
phải trải qua để làm vui lòng trẫm. Xin thỉnh ngài thọ trai, và trẫm
sẽ dâng thực phẩm cho ngài mang đến cúng dường Ðức Thế Tôn."
Ưu-đà-di thọ trai xong, ngài nhận một bát cơm hảo hạng đem cúng
dường con trai của quốc vương. Ưu-đà-di ôm bát, phóng người lên
như bay, và chỉ trong chốc lát ngài đã đến gặp đức Bổn Sư. Mỗi
ngài sau đó, Ưu-đà-di lại đến hoàng cung của vua Tịnh-Phạn để
nhận thức ăn cho Ðức Thế Tôn, Ngài rất lấy làm hoan hỷ cho tấm
lòng hầu ha. chân thành của đệ tử Ngài.
Cuối cùng, Ngài đến thành Ca-tỳ-la-vệ. Ðể đón rước Ngài, cả dòng
tộc Thích-ca tập trung đông đủ tại một hoa viên rực rỡ. Nhiều người
có mặt hôm đó lại tỏ vẻ hiu hiu tự đắc. Họ nghĩ: "Ở đây có nhiều
người lớn tuổi hơn Tất-đạt-đa! Tại sao họ phải đảnh lễ Ngài? Trẻ
em và nam nữ thanh niên lễ Ngài được rồi; người lớn khỏi phải lễ!"
Ðức Thế Tôn vào công viên. Hào quang rực rỡ từ thân Ngài tỏa ra
làm cho mọi người chói lòa cả mắt. Vô cùng xúc động, vua Tịnh-
Phạn bước tới vài bước, kêu lớn: "Con ơi!" Giọng vua run run;
những giọt nước mắt sung sướng chảy dài xuống hai gò má, quốc
vương từ từ cuối đầu đảnh lễ.
Thấy phụ vương đảnh lễ con mình, cả dòng tộc Thích-ca cũng tự
động cung kính ha. mình thi lễ.
Một chỗ ngồi lộng lẫy đã được chuẩn bị sẵn cho Ðức Thế Tôn. Ngài
ngồi xuống. Bầu trời quang đãng mở ra, những cánh hoa hồng từ
trên không lửng lờ rơi xuống khắp cả hoa viên. Hương thơm ngào
ngạt theo gió vươn xa, vươn khắp cả sơn hà đại địa. Quốc vương và
cả dòng Thích-ca đều trố mắt ngạc nhiên. Ðức Thế Tôn nói: