Cuộc Ðời Ðức Phật
138
mặc xác hoàng tử; hãy để Vít-van-ta-ra đem cả thân mạng ra đền
đáp sự ngu xuẩn này. ' Quốc vương khóc rống lên. Vua cố né tránh
họ bằng những lời hứa hẹn; lúc đầu họ không nghe, nhưng rồi họ
cũng nguôi dần và buộc đày hoàng tử đến một sa mạc sỏi đá xa xôi
nào đó. Quốc vương ép phải nhận lợi. Xan-gia-da nghĩ: "Khi hay tin
bị lưu đày, con ta sẽ đau khổ biết chừng nàọ' Nhưng đây không phải
là trường hợp đáng kể. Vít-van-ta-ra khiêm tốn nói: "Tâu phụ
vương, con sẽ ra đi ngày mai, con sẽ không mang theo một bảo vật
nào cả." Sau đó, hoàng tử đi tìm Mát-ri, vợ chàng. Chàng nói: "Mát-
ri, anh phải rời khỏi kinh thành này; phụ vương đã đày anh đến một
sa mạc độc địa nào đó, một sa mạc khó bề sống được. Em yêu quí
của anh, đừng theo anh làm gì; em sẽ phải gánh chịu nhọc nhằn thê
thảm; em sẽ phải bỏ lại con thơ; em sẽ phải chết mòn vì cô đơn hiu
hắt. Hãy ở lại đây với các con; hãy ngự trên ngai vàng của em; phụ
vương đày anh chứ đâu phải đày em." Công chúa đáp: "Hoàng tử,
nếu hoàng tử bỏ em lại đây, em sẽ tự sát, và tội ác sẽ nằm tại
ngưỡng cửa ra vào của hoàng tử." Vít-van-ta-ra không biết nói saọ
Ðưa mắt nhìn Mát-ri, chàng ôm chặt lấy nàng, nói: "Vậy thì chúng
ta cùng đi" Mát-ri cảm ơn hoàng tử, nàng tiếp: "Em sẽ đưa các cơn
theo em; em không thể bỏ các con lại đây để chết dần trong hiu
quạnh."
Ngày hôm sau, Vít-van-ta-ra đưa Mát-ri, Gia-linh và Cờ-rít-na-gia-
na lên một chiếc xe ngựa dọn sẵn, họ giong xe ra khỏi thành, quốc
vương Xan-gia-da và hoàng hậu Phu-xa-ti khóc than thống thiết.
Hoàng tử, vợ và các con đi cách kinh thành rất xa thì gặp một đạo sĩ
bà-la-môn đến gần nói: "Thưa du khách, đây là đường đi Gia-da-
tua-rả" Vít-van-ta-ra đáp: "Vâng, thế ngài đến Gia-da-tua-ra để làm
gì?" Ðạo sĩ bà-la-môn nói: "Ta từ một nước xa xôi đến đây, ta nghe
tại Gia-da-tua-ra có một hoàng tử độ lượng tên là Vít-van-ta-ra.
Hoàng tử trước kia có một con voi kỳ diệu mà chàng đã tặng cho
quốc vương Ca-linh-ga. Người ta bảo hoàng tử từ ái lắm. Ta muốn