Cuộc Ðời Ðức Phật
150
nhưng ngài vẫn khăng khăng tàn nhẫn, ngài vẫn ban lệnh thi hành.
Ta vui vẻ như thường, mẹ ta thấy thế cũng hoan hỷ theọ Thế là phụ
vương ta ra lệnh vệ binh chặt đứt hai chân ta. Chặt xong, ta vẫn tươi
cười. Quốc vương nổi giận hét lên: "Hãy cắt đầu nó ra!" Thất kinh,
mẹ ta quì mọp trước mặt phụ vương, bà van xin: "Tâu hoàng
thượng, xin cắt đầu thiếp, xin tha mạng cho con ngài!" Quốc vương
sắp bác lời thì bằng giọng nói thơ ngây, ta lên tiếng: "Mẹ ơi, chính
vì sự giải thoát của mẹ mà con dâng trọn cả đầu này. Khi con chết
rồi, hãy vất xác con trên đường; hãy phơi nó trần trần ra đó; hãy để
nó làm mồi cho chim trời." Và khi tên đao phủ tóm lấy tóc ta, ta nói
tiếp: "Ồ, thế là con có thể thành Phật, con có thể giải thoát cho tất
cả những ai bị sanh tử trên đời! Và giờ đây, hỡi quốc vương Tịnh-
Phạn, rốt cuộc ta đã đạt đến trí tuệ; ta là Phật; ta biết đường dẫn
đến giải thoát. Ðừng than phiền việc làm của ta. Hãy tỉnh giấc; hãy
sáng suốt; hãy noi theo con đường đức hạnh cao quí. Ai sống đời
thánh thiện, người ấy có giấc ngủ an lành, dù ngủ trên mặt đất hay
ngủ ở những thế giới đâu đâu. "
Quốc vương Tịnh-Phạn thán phục đến rơi lệ. Ðức Phật tiếp:
"Hãy biết phân biệt đâu là đức hạnh chân chính và đâu là đức hạnh
hư ngụy. Hãy biết đâu là chánh đạo và đâu là tà đạọ Ai sống đời
thánh thiện, người ấy có giấc ngủ an lành, dù ngủ trên mặt đất hay
ngủ ở những thế giới đâu đâu!"
Sụp lạy dưới chân Phật, quốc vương xin hết lòng tín ngưỡng theo
Ngài. Ðức Thế Tôn hoan hỷ trở về hoàng cung và ngồi vào bàn của
phụ vương mình.