Cuộc Ðời Ðức Phật
161
"Từ nay mãi mãi về sau, con xin cúng dường vườn cây này cho đại
chúng, những vị sa môn tu tập dưới sự hóa độ của Ðức Thế Tôn."
Ðức Thế Tôn nói: "Lành thay! Ta ghi nhận lễ vật. Vườn cây này sẽ
là nơi an trú tuyệt vời; tại đây, chúng ta sẽ sống êm đềm, chúng ta sẽ
tránh được cảnh oai bức, buốt giá. Không có ác thú vào đây: không
có cả một cánh muỗi vo ve quấy rầt sự yên tịnh; ở đây tránh được
mưa dầm gió rét hay nắng hạn kinh hồn. Vườn cây này thơ mộng
lắm. Tại đây ta sẽ thiền định hằng giờ. Cúng dường đại chúng
những lễ vật như thế thật là đúng pháp. Người thông minh trí tuệ
không nên thờ ơ lạnh nhạt, hãy nên cúng dường nhà cửa, thức ăn,
nước uống, y phục cho các thầy sa môn. Trái lại, các thầy sa môn sẽ
giáo hóa chánh pháp cho họ. Ai giác ngộ chánh pháp, người ấy sẽ
giải thoát khổ đau và đạt đến niết bàn."
Ðức Phật và đồ chúng của Ngài tự ra sức xây dựng nền tảng tại
vườn Kỳ-viên.
Cấp-cô-độc rất lấy làm sung sướng; nhưng, một hôm, một ý nghĩ
nghiêm trọng lại hiện ra trong đầu óc ông.
Ông tự nhủ: "Ta đang được mọi người hết lời ca ngợi, nhưng đối với
những việc làm của ta, việc nào đáng được khâm phục như thế? Ta
dâng lễ vật, cúng dường Phật và cúng dường các thầy sa môn, điều
đó, trong tương lai, ta sẽ được quả phúc; nhưng đức hạnh của ta chỉ
có lợi cho ta! Ta phải giúp người khác cùng chia xẻ cái đặc quyền
đó. Ta sẽ đi khắp kinh thành, ta sẽ quyên góp lễ vật của những ai ta
gặp đem cúng dường Phật và các thầy sa môn. Thế là nhiều người sẽ
tham gia vào công việc phước đức mà ta sắp làm."
Ông đến yết kiến Ba-tư-nặc (Prasenajit), vua nước Xá-vệ, một quốc
vương cương trực, sáng suốt. Ông tâu với quốc vương về những điều