Cuộc Ðời Ðức Phật
163
"Cấp-cô-độc không phải quyên góp phẩm vật cho chính ông. Ông
muốn mọi người cùng tham gia vào công việc phước đức mà ông
đang làm, ông đang quyên góp phẩm vật để cúng dường Phật và đồ
chúng của Ngài. Tất cả những ai cúng dường đều sẽ được quả phúc
mai hậu."
Thiếu nữ tự nhủ: "Mình chưa bao giờ làm được điều gì đáng khen.
Ðiều hay nhất là sắm một lễ vật để cúng dường Phật. Nhưng mình
nghèo quá. Mình phải làm gì bây giờ?" Nàng bỏ đi, chán nản. Nàng
nhìn xuống chiếc áo mới may: "Mình chỉ cúng dường Ngài được
chiếc áo này. Nhưng mình không thể lõa lồ ra đường."
Nàng về nhà cởi áọ Nàng ngồi tại cửa sổ đợi Cấp-cô-độc đến, và khi
ông đi qua trước nhà, nàng ném chiếc áo cho ông. Ông cầm lấy và
đưa nó cho những người giúp việc.
Ông nói: "Người phụ nữ ném chiếc áo này cho ta có lẽ không còn gì
khác để cúng dường. Nàng phải chịu lõe lồ thôi nếu nàng ở nhà và
cúng dường lễ vật theo kiểu này. Ði, hãy cố tìm cho ra nàng và xem
nàng là aỉ"
Bọn gia nhân phải gặp rất nhiều khó khăn trong lúc tìm kiếm cô
thiếu nữ. Cuối cùng họ tìm ra nàng và thấy rằng chủ nhân của họ đã
đoán đúng: Chiếc áo vất ra ngoài cửa sổ là toàn bộ tài sản của một
cô bé nghèọ Cấp-cô-độc vô cùng xúc đông; ông bảo gia nhân đem
những bộ y phục sang trọng, xinh đẹp tặng cho cô thiếu nữ thuần
thành đã hiến ông chiếc áo giản dị của nàng.