Cuộc Ðời Ðức Phật
165
A-nan bẽn lẽn, đỏ cả mặt.
Bấy giờ họ nhìn nhau, thấy ai cũng đeo châu báu. Họ cả thẹn; họ
đang lặng lẽ cúi mặt đi thì gặp ngay gã hớt tóc Ưu-ba-ly.
A-nan nói: "Này anh hớt tóc, lấy đồ châu báu của ta không, ta biếu
hết cho anh đó".
Bạt-đề nói: "Lấy đồ của ta luôn".
Những vị khác cũng trao hết châu báu cho Ưu-ba-ly. Anh sửng sốt
không biết trả lời thế nàọ Tại sao những vị hoàng tử này chưa bao
giờ gặp anh lại biếu hết bảo vật cho anh thế? Anh phải làm sao đây,
chấp nhận hay từ chối?
Hiểu được lòng do dự của gã hớt tóc, A-nậu-lâu-đà nói:
"Ðừng ngại nhận những châu báu này. Chúng tôi đang trên đường
theo bậc đại sĩ dòng thích ca. Chúng tôi đang trên đường theo Tất-
đạt-đa, người đã thành Phật. Ngài sẽ thuyết giảng giáo pháp cho
chúng tôi, chúng tôi sẽ qui y theo giáo pháp của Ngài".
Gã hớt tóc hỏi: "Thưa các hoàng tử, các ngài sẽ làm sa môn?"
"Vâng," họ đáp.
Anh lấy hết đồ châu báu và bắt đầu tiến về thành phố. Nhưng, bỗng
nhiên, anh suy nghĩ: "Ta đang làm công việc như một thằng khùng.
Ai sẽ tin là các hoàng tử ép ta nhận những châu báu nàỷ Ta sẽ bị bắt
vì tội trộm cướp hay tội giết người không chừng. Tội nhỏ nhất có thể
xảy ra cho ta là ta sẽ gánh chịu sự phẫn uất sâu đậm của dòng tộc