Cuộc Ðời Ðức Phật
170
Suy tư nghiền ngẫm về những lời dạy của Phật, Nan-đà trở thành
một đệ tử thuần phác nhất, dần dần chàng thanh tẩy được tâm hồn.
Tôn-đà-lỵ không còn lảng vảng trong tâm tưởng của chàng nữa, và
giờ đây, mỗi khi nghĩ đến tiên nữ, chàng lại buồn cười cho cái ý
niệm muốn làm thần thánh chỉ vì nàng. Một hôm, chàng thấy trên
ngọn cây có một con khỉ gớm guốc đang nhìn chàng, chàng lên
giọng hãnh diện nói:
"Ê, Tôn-đà-lỵ không duyên dáng bằng ngươi; ê, so với tiên nữ kiều
diễm nhất thì ngươi còn xinh hơn nữa kìa!".
Chàng tự hào là đã chế ngự được lòng ái dục của mình. Chàng tự
nhủ: "Ta là thánh thật rồi, về đức hạnh, ta sẽ không còn thua kém gì
với sư huynh của ta nữa".
Chàng tự may cho chàng một chiếc y cùng kích thước như y của Ðức
Thế Tôn. Thấy chàng đi từ xa, các thầy sa môn nói:
"Ðức Thế Tôn đến kìa, chúng ta đứng lên chào Ngài".
Nhưng khi Nan-đà đến gần, họ thấy là họ lầm. Họ ngượng ngùng
ngồi xuống và nói:
"Trong khi chúng ta ở đây thì cậu ấy đâu có ở trong hàng đại chúng;
tại sao chúng ta phải đứng lên chào cậu ấỷ"
Nan-đà hý hửng thấy các sa môn đứng lên khi mình đến gần; nhưng
chàng chưng hửng thấy họ ngồi xuống lại. Chàng không dám than
phiền; chàng sợ các thầy khiển trách. Vả lại đó chưa phải là bài học
cho chàng, chàng tiếp tục rảo qua rừng Trúc-lâm, trên mình khoác
chiếc y giống như y Phật. Từ xa, lầm chàng là Ðức Thế Tôn, các
thầy sa môn từ chỗ ngồi đứng dậy, nhưng khi chàng đến gần, các