Cuộc Ðời Ðức Phật
59
Con kiền-trắc le lưỡi liếm chân tráng sĩ Tất-đạt-đa. Chàng âu yếm
vuốt ve con tuấn mã và nói với nó như tâm tình với một người bạn:
"Ðừng đau buồn than khóc. Ngươi đã chứng tỏ là một tuấn mã trung
thành. Hãy nhẫn nại. Công việc nặng nhọc của ngươi gần đến lúc
được thưởng rồi."
Ðoạn chàng lấy cây kiếm trên tay của Xa-nặc, cây kiếm sắc bén có
cán khảm ngọc châu và cẩn vàng, chàng đưa một nhát cắt tiện mái
tóc rồi quăng kiếm lên không trung, nó lóe sáng như một hành tinh
mới lạ và biến mất.
Nhưng trên người tráng sĩ vẫn còn khoác chiếc cẩm bào sặc sỡ.
Chàng đang cần một chiếc áo bình dị, phù hợp với cuộc đời ẩn sĩ
hơn. Ngay lúc đó, có một thợ săn mặc chiếc áo vải thô màu ngà ngà
xuất hiệt, Tất-đạt-đa nói với gã:
"Chiếc áo êm đềm bình dị của bạn trông giống như y phục của các
vị ẩn sĩ, nó trái hẳn với cây cung tàn bạo của bạn. Cho ta đổi chiếc
áo của ta cho bạn, nó sẽ phù hợp với bạn hơn."
Gã thợ săn nói: "Xin cảm ơn bộ y phục này, ta có thể đánh lừa được
dã thú trong rừng. Chúng sẽ hết sợ ta, và ta có thể hạ chúng trong
gang tấc. Thưa ngài, nếu ngài cần, ta bằng lòng đổi y phục của ta
cho ngài."
Tất-đạt-đa sung sướng mặc bộ y phục bằng vải thô, màu ngà ngà
của gã thợ săn, và gã thợ săn kính cẩn mặc bộ y phục của tráng sĩ
rồi đi mất. Tất-đạt-đa vui mừng được bộ y phục của ẩn sĩ trong khi
Xa-nặc đứng ngạc nhiên sững sờ.